chap 8: như trước.
Thấy tôi, em liền chạy đi thật nhanh. Tôi đuổi theo, vốn từng luyện tập thể chất, nên tôi sớm đã theo kịp em. Chúng tôi dừng lại tại một góc sân trường. Em chạy lâu lắm, nên mệt mà thở hồng hộc.
- Tại sao...cậu tránh mặt tôi?
Tất nhiên tôi biết lí do là gì, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi. Có lẽ là còn có chút hi vọng gì đó về tình yêu này chăng? Em chưa trả lời được, chắc vẫn còn mệt lắm. Chúng tôi ngồi lên một chiếc ghế đá gần đó. Được một lúc, em khẽ nói:
- Tôi xin lỗi... Tôi không biết phải đối mặt với cậu làm sao cả.
- Cậu chả làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn chúng ta quay lại như trước kia, lại thân thiết như trước, được không?
Em im lặng hồi lâu. Haha! Đến bạn bè còn không làm được, thì còn hi vọng làm quái gì. Thật nực cười!
- Chúng ta...vẫn có thể như trước kia sao?
- Có thể, nếu cậu muốn.
- Được.
"Được"? Là sao thế?
- Cậu không kinh tởm tôi à?
- Kinh tởm sao? Cậu có gì mà tôi phải sợ cậu? Chuyện cậu yêu một người cùng giới, cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tôi cũng giống c...
- Cậu giống...?
- À, không có gì. Bây giờ, chúng ta lại giống trước kia rồi nhỉ?
Giống trước kia? Ừ, cũng giống đấy! Tình tôi vẫn còn đó, không vơi đi. Chỉ có em, là một mực tin tưởng vào "tình bạn" này.
- Ừm. Mà cậu thích âm nhạc nhỉ? Tôi thấy cậu đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc giống tôi.
- Đúng thế, tôi có đam mê từ nhỏ, nhưng vì điều kiện không cho phép, nên... Cậu cũng vậy sao?
- Có thể là vậy, chỉ là tôi cảm thấy có hứng thú với nó thôi.
Chúng tôi ngồi lại, cùng nhau nói chuyện. Hệt như trước kia, một cảm giác thân thiết, có thể bộc bạch bất cứ lúc nào. Được như vậy, là tôi cũng yên lòng được phần nào... Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, vì khi em biến mất, em đã sử dụng một tài khoản khác thay vì cái cũ.
Tối đến, đang học bài thì tôi nhận được một tin nhắn từ em
@Prem_space: Hiii
@bb0un: Prem à? Sao thế?
@Prem_space: Cậu muốn đi ăn tối không?
@bb0un: Cũng được, cậu muốn đi đâu?
@Prem_space: Hmm... Quán x nhé? Lúc 7 giờ?
@bb0un: Được!
Khi nhận được tin từ em, tôi thấy bất ngờ lắm. Tôi liền bỏ sách vở sang một bên mà đi tắm, vì lúc đó đã được 5 giờ hơn. Tắm xong, tôi lựa đi lựa lại nhiều bộ quần áo, nhưng chẳng được cái nào cả, thôi đành mặc đơn giản vậy. Tôi chuẩn bị xong, vội vàng đánh xe sang nhà em. Tôi không ở kí túc xá vì trường gần nhà. Đến nơi, một thiếu niên xinh đẹp đứng trước cửa, mái tóc chưa khô hẳn được vuốt ngược ra sau. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy vẫn như thế, một vẻ đẹp riêng biệt, mang trong mình một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
Em ngồi lên chiếc xe máy, rồi tôi chở em sang nhà hàng x. Nơi đó hơi hướng cổ điển, mang đậm phong cách Châu Âu những năm 90 với gam màu tối, tạo cho tôi một cảm giác hoài niệm về ngày xưa cũ. Nhìn em ăn, tôi lại nhớ về trước kia, nhớ về cái lần mà tôi cùng em ăn cùng một bát kem. Thật buồn cười, rõ ràng là có dư tiền, nhưng tại sao cứ muốn ăn chung kia chứ. Giờ đây, chúng tôi vừa ăn, vừa tâm sự về những kỉ niệm thời cấp ba, thật vui biết bao.
Ăn xong, tôi tính tiền, lúc ấy đã được 8 giờ tối. Không biết đi đâu tiếp theo, nên tôi đã hỏi em:
- Cậu muốn đi đâu nữa không?
- Hmmm... Đi xem phim không?
- Xem phim á? Cũng được, bây giờ mình đi nhé!
- Ừm.
Tôi đèo em trên con xe máy, đến một rạp chiếu phim lớn. Vào trong, em chọn "Call me by your name", phim tình cảm. Tôi chưa từng xem thể loại đấy bao giờ, lạ lẫm. Đây cũng là lần đầu tôi cùng em đến một nơi như thế này, nên cảm giác thật hồi hộp. Bước vào phòng chiếu, giờ đây em ngồi cạnh tôi, trên tay đang cầm một túi bỏng ngô to tướng, nhìn em ăn thật đáng yêu. Bất giác tôi vẫn luôn hướng về em, như ngày tháng trước kia.
"Call me by your name" lấy bối cảnh nông thôn miền Bắc nước Ý, năm 1983. Một câu chuyện tình yêu vừa chớm nở đã sớm vụt tàn. Elio, Oliver đến với nhau thật tình cờ, hai người yêu nhau, nhưng lại không trọn vẹn. Oliver phải di chuyển đến một thành phố khác, nghĩ đến cảnh phải xa người mình yêu, còn có khả năng không được gặp lại nhau mãi mãi, thật đau lòng biết bao. Rồi sau đó, Elio lại nghe một hung tin, rằng Oliver sắp phải lấy vợ. Người thật đáng thương, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế này.
Lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt từ một bộ phim tình cảm. Quay sang, tôi thấy em cũng khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tình yêu là thứ làm ta đau khổ, nhưng tại sao lại cứ đâm đầu dù biết chẳng có kết quả? Chẳng qua là không thể dừng lại, không thể ngừng yêu...
Bộ phim kết thúc, đồng hồ điểm 10 giờ, tôi và em lau vội nước mắt mà đi ra ngoài. Em nói:
- Cậu thấy bộ này như thế nào? Hay không?
- Hay! Đây là lần đầu tôi khóc khi xem phim đấy!
- Elio và Oliver yêu nhau thật lòng, nhưng trớ trêu thay hai người lại không đến được với nhau...
- Buồn thật...
Tôi chở em về, tạm biệt bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước của, tôi quay về nhà của mình.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
1041
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top