chap 7: tỏ tình.
Kể từ hôm sau, tôi chuyển sang ngồi bên cạnh em trên lớp học. Tôi cố gắng làm nhiều thứ, để mong em cảm nhận được sự chân thành của tôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày tốt nghiệp cấp ba. Vậy đã được gần một năm từ ngày tôi gặp em lần đầu. Tình ta như tờ giấy trắng, không mở đầu, cũng chẳng kết thúc. Cớ sao tôi lại yêu em, rồi giờ đây ngậm đắng nuốt cay. Thôi thì đành giấu tình cảm này lại, chôn sâu trong góc tim, mãi mãi quên đi khoảng thời gian tương tư mà đối với tôi như dài đằng đẳng. Để không ai thấy, không ai biết, mối tình đầu không trọn vẹn này...
Vốn đã định quên đi, nhưng vào cái hôm định mệnh đó, tôi lại gặp em ở ven đường, khóc sướt mướt như một đứa trẻ lên 3. Lòng tôi đau lắm, khi thấy em như thế. Có vẻ em lại gặp một chuyện rất đau khổ, với cái danh là "bạn thân", thì tôi nên an ủi. Lại gần, tôi hốt hoảng lắm, khi trên tay em là một con dao nhỏ. Công sức của tôi lại không có tác dụng rồi.
Tôi liền nắm chặt lấy cổ tay nơi em đang cầm dao, nhưng người lại cố gắng giằng co để lấy được thứ đó. May sao, tôi đã lấy được nó, và vứt đi.
- Cậu trả lại cho tôi đi
- Không
- Tôi nói là...CẬU TRẢ LẠI CHO TÔI!
Em hét lên, chưa bao giờ em lại to tiếng với tôi như thế.
- Tại sao cậu lại muốn tự tử?
- Haha, cậu hỏi tôi tại sao ư? Không một ai ở trên cõi đời này, không một ai yêu thương tôi, muốn tôi ở lại. Cậu nghĩ xem tôi còn sống để làm gì?
- Cậu nói không một ai yêu cậu? Có chứ.
- Cậu nực cười thật, có sao? Có mà tại sao tôi không thấy? Cậu nói dối!
- LÀ TÔI! LÀ BOUN NOPPANUT GUNTACHAI NÀY!
Tôi buộc miệng nói ra tất cả.
- Cậu...nói thật sao?
- ...Đúng thế, tôi thích cậu
- ...
Em đứng đó mà bất động một hồi lâu, chẳng nói được lời nào. Một "tình bạn" đẹp đẽ, bỗng chốc đã tan tành...
- Cậu không cần trả lời đâu! Cứ như...chưa có chuyện gì, tôi không trách cậu.
- Tôi xin lỗi...
Thật buồn... Vốn tôi còn chút hi vọng, chỉ chút thôi, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi... Một tình yêu trọn vẹn, đẹp như cổ tích giờ đang nơi đâu? Âu cũng chỉ là "cổ tích". Góc phố thân thuộc, nay chỉ còn những bóng hình xa lạ. Những kỉ niệm trước kia ùa về, cũng chỉ là một mảng kí ức đẹp thời thanh xuân. Nuốt nước mắt vào trong, tôi ngậm ngùi đi về nhà trong sự buồn bã.
Tạm biệt! Mối tình đầu của tôi...
Từ đó, em biến mất tăm, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Buồn thì buồn, nhưng tất nhiên tôi cũng phải lo lắng cho tương lai. Tôi đã đậu đại học, trường Quản trị Kinh doanh. Chẳng qua đây chỉ là nơi mà bố mẹ muốn tôi học, chứ tôi không có một ước mơ cụ thể nào cả.
Trải qua một mùa hè không mấy vui vẻ, nên tôi không còn hứng thú với đại học, tôi chỉ định sẽ đi học có có, lấy được tấm bằng rồi thôi. Cho đến khi vào ngày đầu học cao học, tôi gặp lại em...
Vào buổi sáng, tôi dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày bước vào môi trường mới, hoàn toàn khác trước kia. Đến nơi, xung quanh rất đông người, ồn ào không tả nổi. Tôi ngồi ở nhà thể chất của khoa, nghe thầy hiệu trưởng nói hồi lâu. Lúc kết thúc, tôi định đi đến buổi đăng kí của câu lạc bộ âm nhạc. Có lẽ nó là thứ tôi còn thích đến giờ.
Nghĩ vậy, tôi liền tìm đường để đến chỗ đó. Mọi người đang xếp một hàng dài, tôi đến đứng cuối hàng. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc lắm, nhưng chẳng thể nào nhớ ra nó là của ai. Đến lượt của mình, tôi điền lần lượt thông tin lên tờ giấy ấy. Rồi tôi đi ra. Tim của tôi lúc ấy đập nhanh lắm, hệt như lần đó, cái lần ngồi cùng em trên cánh đồng hoa bát ngát. Đúng thế, tôi lại gặp em rồi, không những thế, chúng tôi cũng đã đăng kí chung một câu lạc bộ. Giờ đây, em trông đã trưởng thành hơn, mái tóc đã dài phủ qua trán. Nhưng đôi mắt đó, vẫn như ngày nào, vẫn ẩn chứa một nỗi buồn rầu sâu thăm thẳm...
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
817
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top