chap 12: tình ta.

   - Chúng ta...có thể sao?
   - Tại sao lại không chứ? Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, có gì không phải?
   - Nhưng...
   - Không nhưng nhị gì cả, tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu!
   - Ừm...
   Em đồng ý rồi sao? Tôi có đang mơ không? Tôi đã chuẩn bị tâm lí việc bị em từ chối, nhưng không ngờ...
   Tôi chạy lại mà ôm dáng người nhỏ bé vào lòng. Em có vẻ ngại lắm nên cứ giật người, nhưng được hồi lâu thì đang quen dần, đôi bàn tay mềm mại kia từ từ đưa lên chạm vào lưng tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ người thương, tôi vui sướng đến tột cùng. Tim chung một nhịp đập, não chung một tần số, hoà lại thành một cá thể hoàn hảo, sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và người cũng xuất hiện từ đó.
   Em đẩy tôi ra, rồi rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt. Sau khi làm việc đó thì em vùi mình vào chăn và nằm xuống. Tôi liền giật mạnh tấm chăn ra, kéo em ngồi dậy, dùng tay giữ sau gáy kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Tôi mơn trớn miết nhẹ cánh môi mềm mại của em. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ tách hai hàm răng người trong lòng, nhanh chóng luồn vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ hơn, tham lam hút hết dưỡng khí trong miệng em. Tôi cứ điên cuồng cấu xé môi đối phương mà không nhận ra em đã gần như chết ngạt, đang ra sức đập vào vai tôi. Giật mình nhả môi em ra, người trước mặt bây giờ cả người đỏ hỏn, gấp gáp thở một cách mệt nhọc. Rồi em bảo:
   - Xin lỗi...
   - Ôi trời! Xin lỗi gì chứ, là lỗi của anh cơ mà. Xin lỗi, vì đã hôn em quá sâu.
   Nghe đến đó, mặt em đỏ lên, môi mấp máy, lắp bắp nói:
   - G...gì chứ, tôi bằng tuổi cậu đấy, tự nhiên gọi tôi là "em"
   Chứng kiến dáng vẻ ngại ngùng ấy, tôi không kìm lòng được mà trêu chọc thêm vài câu:
   - Thường thì hai người yêu nhau người ta hay xưng anh-em cho nó lãng mạn. Vậy là cậu không muốn lãng mạn với mình hả?
   - Làm gì có, tôi...à em không có ý đó.
   Như đạt được cái mục đích lưu manh của bản thân, tôi mỉm cười mãn nguyện mà nhìn dáng vẻ phụng phịu đang giận dỗi vì trò đùa kia của tôi.
   - Xin lỗi màaaaa.
   Tôi đang cật lực dỗ dành thân hình đang cuộn tròn trong chăn. Đáng yêu hết nấc! Tôi nằm xuống, ôm em vào lòng và thì thầm:
   - Bé yêu, cho anh xin lỗi. Vì em dễ thương nên anh chọc tí xíu thôi màaa.
   Ngại quá đi mất, lần đầu tiên tôi gọi một người là "bé yêu". Em khẽ ngọ nguậy, hứ nhẹ một tiếng. Chúng tôi cứ nằm đó, rồi ngủ lúc nào không hay.
   Sáng hôm sau, Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy ngay một thân hình nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong lòng tôi khẽ ngọ nguậy khiến tim có chút ngứa ngáy. Thấy em mở mắt, tôi vội nhắm mắt lại, để xem em sẽ làm gì khi thấy mình đang trong tư thế khá nhạy cảm. Tôi cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, rồi ngón tay em đang tiến gần đến môi tôi. Chợt quen thói mà nổi hứng muốn trêu chọc con người ấy thêm lần nữa, tôi mở mắt ra, nhếch miệng và nói:
   - Nhìn đủ chưa?
   - Cậu... Anh thức rồi à? Từ khi nào?
   - Trước khi em dậy.
   Nói xong, em lấy tay đập vào ngực tôi thật mạnh.
   - Người ta đau lắm đó...
   - Hứ, đáng đời.
   Rồi em lon ton đi vào nhà vệ sinh. Tôi vui lắm, không ngờ được rằng tôi lại có được ngày hôm nay, ngày mà có em ở bên, với tư cách là "người yêu".
   Hôm nay là ngày chúng tôi phải quay về thành phố sau hai ngày đi nghỉ dưỡng. Tạm biệt bãi biển đầy nắng, tạm biệt những cơn gió nhè nhẹ, tạm biệt tất cả. Hẹn ngày tái ngộ.
   Về lại nơi ở của mình thì đã gần trưa, tôi nhanh chóng nhảy lên giường đánh một giấc, vì tối hôm qua ngủ muộn, sáng còn phải dậy sớm nên tôi còn mệt lắm. Bỗng tôi thấy em đang bị trói chặt bởi các luồn khí đen quỷ dị, em đang cật lực ngọ nguậy như muốn thoát ra ngoài nhưng không thể. Tất nhiên tình thế của tôi chẳng khác gì em, tay chân bị kéo mạnh bằng hàng ngàn sợi dây vô hình, nó siết chặt làm tôi đau đớn đến phát điên. Muốn chạy lại cứu thân hình đang la hét kia, nhưng lực bất tòng tâm. Rồi em khổ sở nói lớn:
   - Đừng yêu em...
   Tôi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, đầu đau như búa bổ. Tôi biết đó là mơ, nhưng liệu nó có phải một điềm báo nào đó?
Gạt nó sang một bên, điều đáng lo lắng bây giờ là tôi đã bỏ qua tin nhắn của em từ 2 giờ trước chỉ vì đang ngủ. Tôi vội vàng trả lời:
13:24
@Prem_space: Này Boun!
@Prem_space: Anh muốn đi đến khu vườn hoa hồi cấp 3 mình từng đi không?
@Prem_space: ????
@Prem_space: Anh đọc được tin nhắn thì trả lời nhé!
15:54
@bb0un: Ôi trời! Anh ngủ quên mấtt!
@bb0un: Đừng giận anh nhé!
@Prem_space: Có gì đâu!! Vậy anh đi ngắm hoàng hôn cùng em không?
@bb0un: Đi chứ! Vậy tầm 4 giờ 30 anh sang nhà em nhé?
@Prem_space: Ừm.
Tôi liền đi vào nhà tắm để gội đầu. Đứng cả tiếng trước tủ quần áo mà vẫn không lựa được bộ nào ưng ý, đành vớ tạm một bộ đơn giản nhưng trông cũng không tồi. Đến chiều, tôi mang theo một máy phát nhạc sang đón em.
Thấy em đứng trước cửa nhà, tôi ngẩn người hồi lâu. Mái tóc được vuốt ngược ra sau, hình như lúc ấy, tóc em còn chưa khô. Em đang mặc một chiếc áo phông lớn màu trắng, khoác áo gile tay ngắn màu nâu sẫm, phối với quần kaki dài cùng màu, tôn lên thân hình mảnh khảnh cùng nước da trắng hồng, mang một chút gì đó cổ điển. Thật đẹp!
- Ở đây!
Em vẫy tay chào đón, lời nói của em thành công khiến tôi quay về thực tại. Đi đến bên thiên thần, vuốt nhẹ đôi má ấy, thật mềm mại. Tôi cùng em đi đến cánh đồng hoa, vì đường xa nên chúng tôi phải đi bằng xe buýt. Dọc đường, như lúc trước, em cũng ngủ gật, tựa đầu vài vai tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ bay, mùi hương nhè nhẹ làm tôi mê say. Thật không tài nào thoát khỏi bể tình này!
Đến nơi, xung quanh vẫn thế, đầy nắng và gió. Ngồi tại chốn xưa, mở chút nhạc, hình ảnh của em ngày nào trở về trong tâm trí. Giờ đây, em ngồi gọn trong vòng tay tôi, gió hiu hiu mát. Nắng chiều, tình ta rực cháy như ngàn hoa. Ước rằng thời gian đọng mãi, đọng mãi tại khoảnh khắc này, để tôi được bên em, trọn cuộc đời.
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hmmm, mình đang định đổi tên truyện, mọi người nghĩ nên không? bình luận cho mình biết nhé!
ig: tammy_ngp
1273

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top