lấy hết can đảm để tỏ tình
Sáng hôm sau, vì do đêm qua uống say bí tỉ nên đến tận khi mặt trời lên đến đằng mông hắn mới dậy. Đầu có chút đau nhứt nhưng hắn không quan tâm đến điều đó nữa, bời vì bây giờ nằm bên cạnh hắn là người hắn vẫn luôn mong mỏi
Nhưng sao hắn cứ cảm thấy lạ lạ, từ khi nào mà cơ tay, cơ bụng cậu trở nên săn chắc. Từ khi nào mà da cậu đã rám nắng hơn rồi, bàn tay cũng thô ráp nữa. Hắn trong lòng bất an, từ từ lật người bên cạnh lại
"TRỜI ƠI!!!!!"
Hắn hoảng hốt thẳng chân đạp Tom xuống giường. Tom thật ra đã dậy từ sớm rồi nhưng vì bị hắn ôm cứng ngắc ngồi dậy sợ hắn giật mình nên đành nằm im. Mà nằm lâu một tư thế lại còn bị cánh tay nặng như đá đè lên người cũng mỏi lắm chứ, vậy mà Tom vẫn nằm im chịu đựng. Hắn dậy không cảm động thì thôi nào ngờ đạp Tom một cái đau điếng, Tom tổn thương
"Prem đâu? Sao cậu lại ở đây?"
Hắn ngồi dựa lưng lên thành giường chán ghét nhìn Tom. Tom đáng thương đứng nép vào một góc lên tiếng
"Dạ cậu Prem về từ tối rồi cậu chủ. Trước khi đi cậu ấy còn nói cậu chủ kêu tôi lên ngủ cùng vì cậu chủ sợ cô đơn"
"CÁI GÌ? PREM DÁM NÓI NHƯ VẬY?"
"Sao hôm qua cậu không gọi tôi dậy. Còn bộ quần áo này đừng nói là cậu...."
"Dạ không không cậu chủ tôi không dám. Là cậu Prem thay, hôm qua khi lên đây đã thấy cậu mặc như thế rồi. Còn đêm qua cậu say mèm rồi tôi vừa lên đến đã bị cậu kéo lại ôm lên giường"
"Ra ngoài đi"
Hắn cọc cằn lên tiếng. Tom cuối đầu rồi nhanh chân chuồn đi
Hắn đập tay lên giường một cái thật mạnh trong lòng uất ức. Hôm qua hắn đã tưởng Tom là cậu, nên đã lấy hết can đảm nói lời tỏ tình hết sức bay bổng sến sẩm với anh, mẹ nó nhục hết nói
"Prem ơi Prem em thật tình. Em có biết để nói ra mấy câu đó tôi đã phải đắn đo lắm không hả? Em cứ thích trêu ngươi tôi thế sao?"
Hắn đang ngồi trên giường than thân trách phận thì có điện thoại đến. Hắn bực bội định cúp máy nhưng nhìn vào tên người gọi đến thì mắt hắn sáng bừng. Là cậu cậu chủ động gọi hắn đó, thật hiếm à nha. Không để cậu đợi lâu hắn liền bắt máy tươi cười nói
"Mới sáng đã nhớ tôi rồi à?"
"Không phải. À mà chuyện anh Tom ngủ trên phòng anh, anh đừng la mắng anh ấy nha mọi chuyện là do tôi bày ra. Là lỗi của tôi, Tôi xin lỗi"
Chuyện là đêm qua cậu về nhà chẳng biết nghĩ ngợi như thế nào đó, mà một hồi trong lòng trở nên lo lắng cho Tom. Nhưng cậu đâu có số điện thoại Tom đâu mà gọi để đính chính, mà chẳng lẽ giờ đó cậu lại phải chạy đến đây ngủ với tên sắc lang này. Cuối cùng đành quyết định sáng sớm gọi đến xin lỗi
"Em vừa gọi đến không hỏi han tôi được một câu đã nhắc đến người khác. Nên phạt thế nào đây?"
"Phạt? Mắc gì?"
"Phạt chuyện em bỏ tôi ngủ một mình với người lạ. Phạt em vì nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi"
"Ấu trĩ"
"Hôm nay có tiết buổi sáng không?"
"Tôi không có"
"Chuẩn bị đi tôi qua đón đi ăn sáng. Em không có quyền từ chối đây coi như là em bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi"
Nói xong hắn liền cúp máy. Cậu đầu dây bên kia tức muốn nổ tung, mắng vào điện thoại mấy cậu. Mà hắn có nghe được gì đâu, có cậu tự nói tự nghe xong rồi cũng đành đi thay đồ chờ hắn chở đi ăn sáng. Tại cậu đói rồi, mà nhà cũng hết nguyên liệu nấu ăn, khỏi phải nói sinh viên như cậu được bao thời gian rãnh đâu mà chăm chút chuyện ăn uống. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên chiếc bụng đang biểu tình của mình mắng
"Biết rồi biết rồi đợi một chút nữa tên sắc lang kia đưa ba đi ăn ba sẽ lắp đầy con được chưa? Tại con mà ba vứt hết liêm sỉ đấy"
.
.
.
Hắn bước xuống xe mở cửa cho cậu để cậu ngồi vào, bàn tay còn che che trên đỉnh đầu cậu để tránh đụng vào đâu đó. Cậu ngồi xuống thắc dây an toàn miệng lèm bèm mấy câu
"Tôi lớn rồi có phải trẻ con đâu, tôi tự làm được"
"Nhưng tôi muốn giúp em mà. Với lại tôi đọc được phụ nữ rất thích bạn trai tinh tế và dịu dàng"
"Tôi là con trai, rất men không phải phụ nữ à nha. Ờm....mà anh hiểu phụ nữ như vậy sao không kiếm được bạn gái về cho mẹ anh nhỉ?"
"Tôi không thích phụ nữ"
"Ờ quên mất anh thích con trai"
"Sao em biết???"
"Hôm qua anh nói còn gì?"
Hắn hơi chột dạ, không phải mấy lời kia hắn nói với Nick sao? Sao giờ cậu lại biết? Chẳng lẽ hắn nhớ nhằm
"Em ....tôi còn nói gì nữa không?"
"Có. Anh nói anh thích tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi biết hôm qua anh say đầu óc mụ mị nên tôi không hiểu lầm đâu"
Cậu bình tĩnh nói. Trái với sự bình tĩnh của cậu, hắn trong lòng gấp gáp và phân vân vô cùng. Có nên tranh thủ cơ hội này mà tỏ tình luôn với cậu không? Nhưng lỡ cậu không thích hắn thì làm sao? Lỡ cậu từ chối thì làm sao? Chắc lúc đó hắn ôm trái tim vỡ vụn cùng nỗi tương tư cậu gieo mình xuống biển hoá thành bọt biển như nhân như mất. Nhưng không nói thì trong lòng còn khó chịu, đau khổ hơn
Cậu ngồi bên cạnh thấy hắn cứ im im không thèm lái xe đi. Trời thì đâu có nóng mà mồ hôi cứ đỗ đầm đìa trên vầng trán thanh tú, biểu cảm thì thay đổi liên tục như robot bị lỗi lập trình, mà hình như toàn biểu cảm không tốt lo lắng, bất an,...
"Anh ổn chứ?"
"Tôi....tôi...Prem em có thích tôi không?"
Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu kéo về phía mình. Giọng nói hắn lắp ba lắp bắp y như một đứa ngốc, cậu cảm nhận được bàn tay hắn đang kịch liệt run rẩy. Không khí rơi vào trầm lặng, cậu và hắn đều muốn nói gì đó để phá tan sự gượng gạo này. Nhưng cả hai đều không thực hiện được, hắn thì không dám nói, cậu thì không biết phải nói gì
Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó, nhưng hai bàn tay hắn vẫn nhất nhất nắm lấy đôi tay cậu, và đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu tự dưng cảm thấy thật áp lực, kể cả trải qua những kì thi quan trọng vẫn chưa từng áp lực như thế này. Đành né tránh ánh mắt hắn, từ từ rút tay mình ra
Hắn bất ngờ nắm lấy hai vai cậu tháo dây an toàn chồm người qua dùng môi mình áp lấy môi cậu đưa cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn không thô bạo như những lần trước nữa, nó rất nhẹ nhàng rất chậm rãi. Chẳng hiểu sao cậu có thể cưỡng lại trước nụ hôn thô bạo nặng mùi tình dục được, mà nụ hôn dịu dàng này thì lại không. Cậu đưa hai tay ôm cổ hắn vụng về đáp trả nụ hôn này. Tiếng chụt chụt của môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi vang lên trong không gian xe nhỏ hẹp
Dứt ra khỏi nụ hôn cậu bủn rủn đầu tựa vào vai hắn tay cũng không còn sức để thu về nữa. Hắn khẽ vuốt ve lưng cậu dùng giọng nói trầm ấm nói với cậu
"Thế nào Prem? Em có thích tôi không?"
Phải công nhận là không nhìn vào mắt thì dễ nói hơn nhiều. Hắn nói được một câu không vấp chữ nào
"Tôi không biết nữa. Tôi không cảm nhận được gì cả"
Giọng cậu nhỏ xíu
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Vậy từ giờ cho tôi theo đuổi em nhé? Tôi sẽ giúp em cảm nhận được trái tim mình"
"Tôi..."
"Prem đừng từ chối tôi"
Hắn lại dùng giọng nói đầy quyền lực và quyến rũ y như cái hôm đầu cậu đến gặp hắn. Cậu cũng lại như bị hắn thôi miên gật gật đầu. Ngoài mặt hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng vui như hội, vậy là hắn có được phần trăm cơ hội nhiều hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top