Chương 14

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu tiệm sách cũ, bóng đêm ngoài cửa kính như đặc quánh lại theo từng vòng quay của bánh xe. Không khí trong xe lặng như tờ, chỉ còn tiếng GPS đều đều phát ra chỉ dẫn – như một nhịp đập vô cảm giữa hàng trăm suy nghĩ đang gào thét trong đầu mỗi người.

Địa chỉ mà người đàn ông kia đưa – một tòa chung cư cũ nằm sát rìa phía Bắc thành phố, từng là khu biệt lập cho những nhà ngoại giao thập niên 80, giờ đã hoang vắng, chỉ còn lác đác người thuê ở lại, sống âm thầm như chính lịch sử của nó.

“Chúng ta có thể sẽ bị theo dõi từ giờ phút này.” – Boun nói, tay siết vô lăng, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát.

Prem quay sang nhìn anh, khẽ gật. “Em không sợ nữa. Nếu là sự thật… em muốn thấy tận mắt.”

---

Khi đến nơi, màn đêm đã phủ kín tòa chung cư. Căn hộ số 1406 nằm ở tầng cao nhất. Tầng 14 trống vắng đến mức không có cả ánh đèn hành lang – chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa sổ méo mó, cùng thứ mùi cũ kỹ pha lẫn mùi ẩm mốc khiến Prem bất giác rùng mình.

Họ tiến đến trước cửa căn hộ. Boun đưa tay định gõ thì dừng lại, ánh mắt dừng ở vết trầy nhỏ nơi ổ khóa – dấu hiệu của việc có người đã mở cửa không lâu trước đó.

“Lùi lại.” – Anh thì thầm, tay đưa ra sau rút con dao gấp nhỏ từ túi áo khoác.

Prem theo bản năng bước lùi về sau, cả cơ thể căng cứng. Cửa hé ra. Không có tiếng động nào, nhưng một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt họ – không chỉ là cái lạnh vật lý, mà là một cơn ớn lạnh từ bản năng sâu thẳm nhất.

---

Bên trong căn hộ phủ đầy bụi và bóng tối. Đồ đạc đơn sơ, nhưng gọn gàng – như thể ai đó từng sống ở đây và rời đi trong vội vã. Một khung hình cũ đặt trên bàn – là bức ảnh gia đình đã phai màu, nhưng không thể nhầm được khuôn mặt nhỏ bé đứng giữa cha mẹ… là Prem.

Boun tiến vào trước, ánh đèn pin quét một vòng. Trên sàn là những mảnh giấy vụn, một vài bức thư bị xé dở, có cả dấu máu khô mờ mờ ở gần chân bàn.

“Boun…” – Prem run giọng, tay cầm một mảnh giấy nhàu nát.

Dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội:

> “Chúng đã biết. Tôi không còn thời gian. Nếu ai đó đọc được điều này – hãy tìm đến kẻ mang huy hiệu rắn hai đầu. Hắn… là người cuối cùng biết sự thật.”
Ngay khi Boun vừa đọc xong, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Một, rồi hai, rồi ba tiếng chân nặng nề – không vội vàng, nhưng đều đặn như nhịp trống chiến.

Boun kéo Prem núp sau cánh tủ gỗ lớn. Anh tắt đèn pin, tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Cửa căn hộ chậm rãi mở – không phải vì gió.

Một bóng người cao lớn bước vào, ánh sáng từ hành lang hắt qua bóng hắn đổ dài trên sàn – kèm theo tiếng lạch cạch kim loại… như tiếng dây xích va vào nhau.

Hắn dừng lại nơi bàn làm việc. Lặng lẽ nhìn khung hình trong giây lát, rồi móc từ túi áo ra một chiếc bật lửa.

Lửa cháy.

“Không!” – Prem không thể kìm lại tiếng hét. Cậu lao ra khỏi chỗ nấp, nhưng ngay lập tức bị Boun giữ lại. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt kẻ lạ – một gương mặt xăm hình rắn hai đầu nơi cổ tay.

Hắn ngẩng lên. Boun và Prem bốn mắt nhìn nhau với hắn – đôi mắt sắc lạnh như thú săn mồi, nhưng cũng ánh lên điều gì đó… quen thuộc.

“Prem…” – Hắn cất giọng, đầy trầm đục – “Cuối cùng cậu cũng đến.”

Boun lập tức chắn trước Prem, ánh mắt căng lên như sợi dây đàn.

“Ngươi là ai?”

“Ta?” – Gã cười khẩy. “Ta là người duy nhất từng được mẹ cậu cứu sống. Và là người cuối cùng nhìn thấy bà ấy trước khi biến mất.”

Prem siết chặt tay Boun, ngăn anh khỏi tiến lên.

“Bà ấy… còn sống?”

Gã im lặng một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. “Nhưng nếu muốn gặp, các người sẽ phải vượt qua nhiều hơn thế này.”

Nói rồi, gã rút từ túi ra một phong bì nhỏ, ném về phía họ.

> “Chỉ là món khai vị, Prem. Mẹ cậu để lại cho cậu nhiều hơn là một lời giải thích.”

---

Sau khi hắn rời đi, căn hộ lại chìm trong yên lặng. Prem mở phong bì. Bên trong là một bản đồ cũ kỹ, đánh dấu một địa điểm gần biên giới Thái – Miến Điện… cùng một đoạn băng cassette với dòng chữ run rẩy: "Nếu con đang nghe điều này, hãy tha thứ cho mẹ."

Boun đặt tay lên vai Prem. Dưới ánh đèn mờ nhạt hành lang, hai ánh mắt giao nhau – một bên là quyết tâm lạnh lùng, một bên là nỗi đau không thể gọi tên.

> “Chúng ta sẽ đến đó.” – Boun thì thầm.

> “Và lần này, không ai được phép cướp em khỏi tay anh nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top