34

Bình minh vừa ló rạng cũng là lúc tiếng còi báo động vang vọng khắp khu vực. Không phải là tiếng chuông nhà thờ báo ngày mới, mà là hồi còi cuối cùng từ một hệ thống tưởng chừng đã sụp đổ.

Boun nắm chặt tay Prem, kéo cậu rời khỏi trại trẻ Hoàng Lan. Nhưng khi vừa bước ra đến bậc thềm đá, mặt đất dưới chân rung chuyển nhẹ. Từ phía xa, trên đỉnh tòa nhà bỏ hoang, một làn khói đen bốc lên, kéo theo ánh đỏ của một tín hiệu khẩn cấp – Mã Omega.

Prem quay đầu, giọng run rẩy: “Boun… em nghĩ chúng ta chưa xong đâu.”

Một tiếng nổ khẽ vang lên. Mặt đất rung lên lần nữa. Cánh cổng phía sau trại trẻ phát ra âm thanh ken két, và từ sâu trong lòng đất, một thang máy ngầm bật mở.

Một đoàn người mặc đồ đen bước ra, mỗi người đeo mặt nạ bạc in biểu tượng mắt đơn – dấu ấn của Tổ Chức Cội Nguồn.

“Cái quái gì…” – Boun lùi lại, chắn trước mặt Prem. “Chúng là phần còn lại của dự án?”

Tiếng cười khô khốc vang lên từ kẻ dẫn đầu – một người phụ nữ với mái tóc trắng như sương, giọng nói lạnh lùng:
“Các người nghĩ giết một con tốt là đủ phá tan bàn cờ? ‘Người Hòa Nhạc’ chỉ là bản dạo đầu. Buổi hòa nhạc thực sự… là bây giờ.”

Cô ta giơ tay. Không khí lập tức đổi màu. Từng thiết bị cảm ứng trên người đám đặc vụ phát sáng – không phải vũ khí thông thường, mà là hệ thống điều khiển sinh học dựa trên sóng não.

“Chúng tôi không cần kiểm soát nữa. Chúng tôi hợp nhất.” – Giọng cô ta vang vọng, dữ dội. “Toàn bộ những Alpha còn sống – đã được đánh thức!”

Prem rùng mình. Trong đầu cậu, hàng loạt tiếng vọng vang lên như vỡ đê – hàng trăm giọng nói, hàng trăm ký ức – là những mảnh ghép bị chia cắt, giờ đây bị cưỡng bức ghép lại như một hệ thần kinh khổng lồ.

“Chúng ta phải dừng họ lại.” – Prem nói, ôm đầu. “Nếu không, toàn bộ những đứa trẻ còn sống sẽ bị biến thành công cụ chiến tranh.”

Boun rút khẩu súng cuối cùng ra, đưa cho Prem. “Em còn làm được không?”

Prem nhìn anh. Trong ánh mắt là sự kiên định. Không phải kẻ bị điều khiển, không còn là Alpha-9. Mà là người tự chọn số phận.

“Được.”

**

Trận chiến diễn ra ngay giữa lòng trại cũ. Boun lao vào giữa hàng ngũ đặc vụ, từng phát súng chính xác như thể đo bằng nhịp tim. Prem, trong khi đó, không chiến đấu bằng súng – mà là bằng năng lực từng khiến cậu suýt giết chết mẹ mình.

Nhưng lần này, Prem không để cơn giận điều khiển. Cậu khống chế, điều hướng, và khiến dòng năng lượng trong cơ thể trở thành tấm khiên – bảo vệ, không hủy diệt.

Kẻ dẫn đầu cười lớn, rút ra một thiết bị gắn tay – nút khởi động chuỗi Kết Nối Cuối Cùng. “Một khi ta nhấn nút, toàn bộ Alpha còn sống – sẽ trở thành một thực thể duy nhất. Không cá nhân. Không cảm xúc. Chỉ còn một ‘ý chí tổng thể’.”

Boun hét lớn: “Đó không phải tiến hóa – đó là nô lệ!”

Hắn ta nhấn nút.

Mắt Prem tối sầm. Tiếng hét vang lên từ hàng trăm nơi. Những đứa trẻ Alpha rải rác khắp thế giới bắt đầu co giật – bị lôi vào vòng xoáy đồng bộ não.

“Prem!” – Boun chộp lấy cậu, bàn tay áp lên ngực trái – nơi trái tim vẫn còn đập vì tình yêu. “Em phải tự phá mã! Em là người duy nhất giữ được ý thức!”

Prem gào lên, trong đầu như vỡ tung. Nhưng rồi… một hình ảnh hiện lên – chiếc vòng tay gỗ, kỷ niệm đầu tiên. Rồi giọng mẹ. Rồi Boun, lần đầu tiên lau nước mắt cho cậu.

Cậu cắn chặt răng, thét lên. “Tôi không thuộc về các người!”

Toàn bộ hệ thống chập chờn. Từng tín hiệu điều khiển bị phản xạ ngược lại. Những đứa trẻ Alpha từ từ tỉnh dậy. Chuỗi kết nối đứt đoạn.

Người phụ nữ gào lên: “Không! Chúng tôi là tiến hóa tối cao! Là tương lai!”

Boun bước lên, ánh mắt sắc lạnh. “Không. Tương lai là điều con người tự chọn.”

Pằng!

Một viên đạn xuyên qua thiết bị trên tay cô ta. Cả hệ thống nổ tung thành những mảnh kim loại.

Trận chiến kết thúc trong yên lặng. Trại Hoàng Lan sụp đổ phía sau lưng họ – không phải bởi bom đạn, mà bởi sự sụp đổ của một giấc mộng điên cuồng.

**

Vài tuần sau.

Boun và Prem đứng trên ngọn đồi, nơi họ từng hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng sự thật. Dưới chân đồi là khu nhà mới – nơi những đứa trẻ Alpha còn sống được chăm sóc, không còn bị gọi bằng mã số.

Prem quay sang Boun, nắm lấy tay anh.

“Chúng ta làm được rồi.”

Boun siết nhẹ tay cậu. “Không. Em đã làm được. Em đã chọn – làm người.”

Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào.

Phía sau họ, mặt trời rạng rỡ như chưa từng bị che phủ bởi bóng tối.

Kết thúc phần I.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top