Ngày thứ nhất
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác thì cậu đã xem đc một clip khá hay. Đó là thử thách 7 ngày 7 đêm troll người yêu nên là cậu cũng muốn thử xem sao. Nhân lúc hôm nay cậu đi họp lớp lên cũng uống một ít rượu (một ít thôi nha không nhiều nhớ đó), nên là cậu định troll anh là giả say rồi gọi tên người con trai khác. Nói là làm cậu liền giả say mà lên phòng ngủ thấy anh đang ngồi chơi game thì đi lại ôm cổ anh.
Prem : anh đẹp trai ơi
Prem : anh đẹp trai con người yêu chưa
Boun : em say à * quay người lại kéo cậu vào lòng*
Prem : ai say
Prem : em hơi bị tỉnh đấy
Boun : thế biết anh là ai không
Prem : là ai, là ai nhỉ ???
Prem : à là anh đẹp trai * dùng hai tay ép má anh *
Boun : nào ngoan không quậy
Boun : đi ngủ nhá
Prem : mây au
Prem : uống tiếp cơ
Prem : gọi thêm mấy anh đẹp trai nữa
Boun : anh nào * hơi quạo rồi nha *
Prem : anh Gun này, anh New này ,...
Prem : nhiều nhiều nữa cơ
Prem : gọi mấy anh ấy đi mà 🥹
Boun :nhiều thế á
Prem : đúng rồi á
Prem : còn có cả mấy anh sáu múi nữa cơ
Boun : ngon không
Prem : ngon
Boun : vậy hả
Boun : thế nằm im anh đi gọi cho nhá * đứng dậy đi xuống nhà *
Prem : nhanh nhá * gọi với theo *
15 phút sau không thấy anh quay lại thì cậu liền đứng dậy đi tìm anh. Xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở sofa đấu tranh tư tưởng xem có nên lên đấy không. Cậu liền nghĩ là cất tiếng gọi anh nhưng anh này nó lại lắm:))
Prem : p'Bright
Prem : à lộn p'Boun
Boun : p'Bright là ai?
Prem : em gọi lộn
Boun : anh hỏi lại p'Bright là ai
Prem : em đã nói là em gọi lộn rồi mà
Boun : anh hỏi lại một lần nữa p'Bright là ai * nói hơi to tiếng "1 tí"
Prem : ...
Cậu hơi bất ngờ vì đây là lần đâu cậu thấy anh quát cậu
Prem : là bạn thôi
Boun : bạn gì
Boun : bạn trai
Boun : bạn thân
Boun : hay bạn đời
Prem : anh đừng có mà quá đáng
Boun : không có gì là quá đáng cả
Boun : em thử đặt mình vào vị trí của anh xem
Boun : nếu anh đi nhậu say về
Boun : gọi tên người khác trước mặt em thì em thấy như thế nào
Prem : ...
Boun : em lên phòng ngủ đi, mai rồi chúng ta nói chuyện
Prem : anh lên ngủ với em đi * giọng hơi nghẹ lại *
Boun : em lên đi để anh ngủ ở đây cũng được
Cậu thấy mọi chuyện nó đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi mà chính cậu cũng không thể kiểm soát chúng. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi, sợ vì bị anh quát, một phần là sợ mất anh cậu không hiểu sao cậu lại chơi ngu thế nhỉ. Giờ có hai phương án một là cậu đi xin lỗi anh hai là để ngày mai anh hạ hoả rồi xin lỗi. Giờ làm sao giờ đúng là chơi ngu có thưởng mà. Thôi được rồi để ngày mai rồi xin lỗi nếu mà giờ đi xin lỗi anh mà biết được sự thật thì sợ mai cậu không xuống được giường thôi...
****************
Sáng hôm sau
Cậu dậy vào khoảng 8 9 giờ gì đó không biết, cậu đi xuống dưới nhà thì thấy anh đang nấu đồ ăn sáng, cậu định chạy lại ôm anh thì anh lại né cậu rồi quăng cho cậu một câu khiến cậu chết đứng tại chỗ
Boun : ra bàn ngồi đi với đừng ôm anh anh không thích
Cậu định trong bữa ăn để xin lỗi anh và giải thích mọi chuyện nhưng anh lại không ăn cùng cậu, cậu ngồi ăn hết bát cơm thì đứng dậy đi rửa bát nhưng mọi lần thì cậu ăn xong thì đã có anh rửa và không cho cậu động vô, nhưng giờ đã khác. Bữa trưa cũng trải qua như vậy không khác gì buổi sáng. Kể cả khi xem phim anh với cậu cũng ngồi ở hai đầu ghế sofa không ai nói ai câu nào. Cậu cũng muốn gọi anh nhưng sợ anh mắng lên thôi, thế nên cậu quyết định đi gọt táo để xin lỗi anh. Nhưng khổ cái cậu không biết gọt bình thường thì toàn anh hay mẹ cậu gọt cho thôi không thì gặm cả quả luôn đỡ mất thời gian. Nhưng thôi vì anh đang dỗi cậu nên phải làm thôi. Cậu đang tập chung để gọt cho đẹp thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên làm cậu giật mình không may con dao nó lướt qua da cậu làm cậu chảy máu
Prem : a đm
Prem : chảy mẹ máu rồi
Prem : thoii kệ mẹ đi gọt tiếp
Tất cả những gì cậu làm hay nói tất nhiên là đang lọt hết vào mắt anh rồi. Nhưng anh vẫn đứng đó xem cậu làm gì tiếp, đã không nhìn thì thôi mà nhìn thì xót chetme, vì sao ư??? Vì cậu lại bị đứt tay tiếp nhưng vẫn ngồi gọt tiếp. Cậu cứng đầu số 2 không ai nhận số 1 luôn á, nên anh lại phải đi vào lấy con dao từ tay cậu ra rồi lấy tay cậu để vào vòi nước, nhưng có một điều cậu vẫn không hiểu được là vì sao không thấy anh thì nó không đau đâu nhưng cứ thấy anh là đau chat hiểu kiểu gì...
Boun :em bị ngốc à
Boun :bị đứt tay mà không biết băng vào mà ngồi ấy mà gọt táo à
Boun : em cứng đầu với ai hả
Prem : ...
Từng giọt nước mắt của cậy đã rơi xuống một phần vì đau còn 9 phần còn lại thì là do bin tủi thân và sợ. Sợ anh mắng sợ anh bỏ câu...
Boun : ai làm gì mà em khóc *lau nước mắt cho cậu*
Prem : đau
Boun : đau ở đâu
Prem : * chỉ vô tim *
Boun : sau đau ở đấy
Prem : vì anh mắng em
Boun : anh không mắng em
Prem : hôm qua
Boun : tại ai
Prem : nhưng...
Prem : em gọt táo cho anh mà anh bảo em ngốc
Boun : không phải à
Boun : gọt cho anh mà tay em bị như thế này thì anh không cần *cầm tay cậu nên thổi
Prem : anh...em xin lỗi
Prem : anh đừng bỏ em nha
Prem : em sợ....
Boun : lại đây *vỗ vỗ lên đùi*
Prem : anh không thích ôm mà
Boun : cứ lại đây *bế cậu vào lòng ngồi*
Boun : không phải là anh không ôm mà anh không thích ôm em bé hư
Prem : em không hư
Boun : em có em làm anh buồn làm anh đau lòng *vùi đầu vào hõm cổ cậu*
Prem : em xin lỗi
Boun : thôi không phải xin lỗi, em đi chơi với mấy anh đẹp trai sáu múi gì ấy đi
Prem : em không đi đâu
Prem : em ở nhà với anh cơ
Boun : thoii em đi chơi với anh Bai gì ấy đi
Prem : không em không đi đâu em cần anh cơ
Prem : không cần người khác đâu
Prem : nên anh đừng bỏ em nhá
Prem : mấy cái kia là em chỉ muôn trêu anh thôi đừng bỏ em nhá *giọng cậu đã lạc đi một tông với mắt cậu hơn rưng rưng rồi *
Boun : ngoan anh không bỏ em đâu đừng khóc * ôm cậu*
Boun : em khóc anh đau lắm nín nhá
Prem : ưm * rúc vào lòng anh tìm hơi ấm *
Prem : anh đừng quát em nhá
Boun : nhưng em phải ngoan thì anh mới không mắng em
Prem : em ngoan mà
Boun : em ngoan mà em làm anh buồn
Prem : em...
Boun : mà hôm qua em ngủ không ngon đúng không
Prem : vâng
Prem : a...đúng rồi
Boun : sao
Prem : anh cũng bị thương
Boun : đâu
Prem : sáng nay anh bị ngã
Boun : à không sao đâu
Prem : không được ngã như vậy đau làm để em thổi cho
Boun : ngồi cho anh ôm một tí là hết thoii
Prem : thật không
Boun : thật
Prem : vậy thì * cậu nhướn người lên hôn anh *
Anh cũng hơi bất ngờ nhưng roii cũng mau chóng đổi thế bị động thành chủ động kéo cậu vào nụ hôn sâu dây dưa một lúc thì anh mới thả cậu ra
Boun : thế này mới hết
Prem : biến thái
Boun : biến thái với mình em thôi
Prem :anh em đói
Boun : ăn gì anh nấu cho * xoa đầu cậu *
Prem : cơm cà ri
Boun : ngồi đây đợi anh nhé
Prem : em nấu với
Boun : được không đó
Prem : đừng khinh thường em
Boun : thế em rửa rau nhá
Prem : vâng
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top