Lạnh nhạt sao???
Lại quay lại với series 7 ngày 7 đêm troll người yêu của BounPrem nhà ta. Hôm nay thì anh quyết định sẽ troll cậu là lạnh nhạt không quan tâm cậu để trả thù vụ cậu troll anh nhó. Cậu mới tắm xong liền chạy xuống dưới nhà mà nhảy tót vào lòng anh ngồi.
Prem : anh ơi, mai anh đưa em đi chơi nhá * vừa xem điện thoại vừa nói*
Boun : ......
Prem : anh
Boun : * vẫn không quan tâm mà xem tivi*
Không thấy anh trả lời cậu liền bỏ điện thoại xuống lay lay anh
Prem : anh...anh ơi
Prem : pí Boun
Prem : anh dỗi em à
Prem : anh ... anh ơi ... anh à
Prem : anh không trả lời em là em tắt tivi đi đấy
Prem : anh à * ôm anh *
Prem : anh ơi * nhướng người lên hôn anh *
Anh vẫn không để ý đến cậu
Prem :pí Boun
Prem : pí
Prem : hứm em không chơi với anh nữa * đi ra khỏi người anh *
Boun : " lại dỗi rồi"
anh biết lại cậu dỗi anh đấy nhưng anh vẫn muốn troll cậu tiếp. Tuy biết là sẽ phải làm bạn với sofa và làm mồi cho muỗi. Nhưng thôi đam mê troll vợ nó ngấm vào trong máu rồi.
Quay lại với cậu, cậu chạy lên trên phòng đóng cửa lại quyết định không thèm chơi với anh trong một ngày luôn, hứm. Vậy lên cậy lên giường trùm chăn lại đi ngủ. Được một lúc thì anh đi vào phòng, cậu tưởng anh sẽ dỗ cậu nhưng không, anh lấy chăn và ngối ra sofa ngủ. Cậu không biết mình đã làm gì mà anh lại làm như vậy. Cậu tủi thân vô cùng luônnnn
Sáng hôm sau, anh đã dậy rồi nhưng cậu thì chưa vì hôm qua gần sáng cậu mới ngủ được. Anh lên phòng thì thấy cậu vẫn đang vùi mình trong chăn anh lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cậu. Dù troll gì đi chăng nữa thì cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ. Anh để đồ ăn ở đó rồi lên công ty. 10 giờ thì cậu mới dậy chạy xuống dưới nhà không thấy anh đâu cậu thầm nghĩ là anh đã lên công ty rồi. Nhìn những món ăn trên bàn cậu cũng đã biết là ai làm rồi. Dù anh có giận cậu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ bỏ đói cậu. Cậu vui vẻ hâm lại đồ ăn rồi ngồi ăn ngon lành. Đang ăn cậu chợt nghĩ gì đó mà đi lấy đồ lên công ty anh
Sau khoảng 30 phút thì cậu cũng có mặt ở công ty anh. Cậu chạy lên phòng thì không thấy anh ở đây thì cậu cũng biết là anh đang ở phòng họp nên ngồi đấy đợi anh. Nhưng 10 phút rồi 30 phút đến 1 tiếng anh vẫn chưa quay lại. Vì cậu buồn ngủ nên cậu nằm đấy ngủ luôn, sau 30 phút anh mới quay lại thì thấy cậu đang cuộn tròn người trên ghế sofa. Anh liền nhẹ nhành lại xoa đầu cậu rồi lấy áo đắp vào cho cậu. Anh lại trở về bàn làm việc như thường. Cậu ngủ được một lúc thì cũng giật mình tỉnh dậy, thì thấy anh đang làm việc liền nhỏ nhẹ bước đến bên cạnh anh nhỏ giọng gọi.
Prem :anh ơi
Prem : anh
Boun : ...
Prem : anh * lay nhẹ người anh*
Thấy anh không có ý nào tiếp chuyện với cậu, cậu liền nhẹ giọng hỏi
Prem : anh có thể ôm em một tí được không???
Prem : một tí thôi * hỏi anh mà mắt cậu đã rưng rưng rồi *
Tất nhiên là anh không thể chịu nổi cái ánh mắt đó của cậu rồi. Anh vươn tay ra kéo cậu vào lòng rồi tiếp tục làm việc tiếp. Cậu ở trong lòng anh mà suy nghĩ từ bao giờ những thứ cậu thường hay làm mà phải hỏi ý kiến của anh, từ bao giờ mà khoảng cách của anh với cậu lại xa như vậy. Có phải là anh đã hết tình cảm với cậu rồi phải không. Hay là anh đã có người mới không cần cậu nữa. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy cậu không ngừng. Những giọt nước mắt cậu cố nén cũng trực trào nơi khoé mắt. Cậu vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt đấy để không muốn anh thấy. Cậu không muốn anh nghĩ cậu yếu đuối đâu. Nhưng anh đã ở bên cậu khá lâu để biết cảm xúc hiện tại cậu thế nào. Anh bỏ hết việc qua một bên gục đầu vào vai cậu nhẹ nhành hỏi.
Boun : Prem
Prem : d...dạ
Boun : sao khóc
Prem : em...em có khóc đâu
Prem : bụi nó bay vô mắt thôi
Boun : thật không
Prem : thật
Boun : đi về với anh
Prem :...
Anh với cậu đi về nhà, Trong xe không ai nói với ai câu nào. Hốc mắt đã đỏ hoe như cố không để giọt nước mắt cậu rơi xuống vậy.Cuối cùng cũng về đến nhà.Cậu đi vào trước còn anh đi đằng sau cậu. cậu định chạy lên phòng thì bị anh kéo cậu lại ghi chặt cậu trong lòng nhẹ giọng nói
Boun :Prem sao em khóc
Prem : ...
Boun : Prem đừng im lặng
Boun : hãy trả lời anh
Prem : anh...anh hết yêu em rồi đúng không
Prem : anh lạnh nhạt với em, không quan tâm em, em gọi anh cũng không thưa
Prem : bộ anh chán em rồi hay sao
Prem : yêu như vậy thì yêu làm gì
Prem : ch....
Anh chặn cậu bằng một nụ hôn vì anh biết câu cậu sắp nói sẽ làm tổn thương cả hai chứ không phải một ai cả. anh không muốn thấy cậu khóc và đây là lần cuối cùng anh làm cho cậu khóc vì lần chơi ngu của anh. Anh rời môi cậu rồi nhẹ nhành nâng mắt cậu nên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Boun : Prem anh xin lỗi
Boun : không phải là anh đã hết yêu em, hết thương em rồi mà anh chỉ muốn xem nếu anh lơ em thì em cảm thấy thế nào thôi
Boun : cho anh xin lỗi được không
Prem : anh đừng làm vậy nữa nó ngột ngạt lắm làm gì cũng phải làm một mình không có gì vui cả. Anh không ngủ với em, em gặp nhiều ác mộng lắm hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà không vỗ lưng cho ngủ lại mà phải tự tìm cách chìm vào giấc ngủ em không muốn thế đâu. em có anh bên cạnh quen rồi nên anh đừng bỏ em. Em chỉ muốn được anh ôm ngủ thôi có được không???
Boun : được được
Boun : em muốn gì cũng được trái tim này chỉ dành riêng cho em thôi không là em thì không là ai khác
Boun : mai anh đưa em đi chơi có chịu không
Prem : có ạ
Boun : vậy giờ anh đưa em đi ăn nhá
Prem :khap
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top