Giả ốm
Dạo này anh thường không có thời
gian ở nhà chơi với cậu nên là cái buồn lắm ó. Cậu tâm sự với Win thì Win xúi cậu giả ốm để anh ở nhà chơi với cậu. Cậu thấy cũng được nên làm theo chứ cậu cũng không biết gì hết nhó tất cả là tại Win xúi cậu thôi nhó
Sáng hôm sau
Boun : Bé ơi
Prem : Dạ
Boun : dậy nào
Prem : không đâu
Boun : dậy nào anh còn đi làm nữa
Prem : em mệt lắm :((
Boun : sao vậy
Boun : em bị ốm à * lo lắng *
Prem : em không biết
Prem : nhưng em thấy khó chịu lắm * làm lũng với anh *
Boun : thế anh đưa em đi khám nhá
Prem : không đâu * dụi dụi vào người anh *
Boun : thế em đau ở đâu
Prem : đây đây đây nữa * chỉ mọi chỗ trên người luôn *
Boun : *bất lực *
Boun : đi vệ sinh cái nhân đi rồi xuống nhà anh nấu cơm cho ăn nhá *xoa đầu cậu*
Prem : thế anh phải ở nhà với em cơ *nũng nịu*
Boun : được rồi anh ở nhà với em chịu không
Prem : vâng * vui vẻ *
Prem : Pí bế em đi
Boun : lên đây
Prem : * nhảy lên người anh *
Anh bế cậu xuống dưới nhà còn mình đi nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng cậu nào chịu ngồi im một chỗ, cậu leo xuống ghế rồi chạy lại đu lên người anh luôn
Boun : em xuống để anh nấu ăn nào
Prem : không đâu
Boun : không nghịch nào bé
Prem : không đâu
Prem : cho em ôm một tí thôi * dụi vào lưng anh *
Boun : em quấn người quá rồi đấy * xoa đầu cậu *
Prem : ưm
Boun : được chưa
Boun : ra bàn ngồi đi tí anh mang đồ ăn ra cho
Prem : vâng
Ăn xong thì cậu đòi ăn kem nhưng anh không cho vì đang ốm. Cậu lại đòi uống cafe anh cũng không cho vì sợ tối cậu không ngủ được. Cậu là đòi ăn bánh kem lần này thì anh đã chịu lết thân đi mua cho cậu. Anh đi được một lúc thì Win gọi
Win : sao rồi
Prem : thành công mày ạ
Win : thế đi trả ơn tao thế nào đây
Prem : bao giờ bao đi ăn chè chịu không
Win : oki em yêu
Prem : gớm quá má
Win : tổn thương
Prem : nhưng mà liệu giả ốm này có được không mày
Prem : tao sợ pí ấy giận tao
Win : tao cũng không biết nữa
Win : thôi đâm lao thì phải theo lao thôi
Prem : chắc vậy quá
Win : thôi nha đi chơi với pí Bright đây
Prem : cút cút
Cậu tắt máy rồi định đi xuống nhà đợi Boun về. Nhưng mới ra khỏi cửa cậu đã có một bất ngờ to lớn. Đó là anh đã đứng đấy từ bao giờ...
Prem : pí...pí Boun
Boun : * đưa bánh cho cậu *
Boun : em không sao thì anh lên công ty đây
Prem : pí......
Không phải anh không quan tâm cậu mà hiện tại anh đang rất giận cậu lên anh chọn cách lên công ty vì nếu anh ở lại sợ không kìm chế được cảm xúc mà mắng cậu làm cậu sợ. Còn cậu thì ngược lại cậu tưởng anh bỏ cậu không cần cậu nữa lên đã bật khóc. Cậu khóc đến mệt lả đi. Đến 12h thì anh cũng về, thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế sofa cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc, anh lại gần rồi bế cậu lên phòng còn mình thì đi tắm. Nhưng rồi cậu cũng giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ... Nhưng mọi lần nếu cậu có gặp ác mộng thì đã có anh bên cạnh vỗ về để cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng bây giờ thì...
Prem : pí Boun
Anh đi ra thì thấy cậu đang thu mình lại một góc mà khóc nức nở
Boun : Prem em sao vậy * lại gần cậu *
Prem : pí Boun * chạy lại ôm anh *
Boun : em sao vậy * xoa đầu cậu *
Prem : em xin lỗi
Prem : không phải em cố tình giả ốm đâu
Prem : anh đừng bỏ em mà * cậu nắm chặt một góc áo của anh như sợ anh bỏ đi vậy *
Boun : anh có bỏ em đâu
Boun : anh chỉ buồn thôi
Boun : lần sau em đừng giả ốm như vậy nữa nhá anh lo lắm đấy
Prem : tại dạo này anh không quan tâm em, không chơi với em nữa, anh chỉ chú tâm vào công việc của mình thôi bỏ em một xó nên em mới làm vậy
Boun : anh xin lỗi
Prem : * nhướng người lên hôn anh *
Anh cũng hơi bất ngờ vì sự chủ động này của cậu. Nhưng anh cũng lấy lại thế chủ động của mình anh vòng tay ra sau gáy của cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu. Dây dưa một lúc thì anh cũng tha cho cậu
Prem : anh bắt nạt em
Boun : anh không có
Prem : anh có mà
Boun : à mà em ăn cơm chưa
Prem : * cậu không nói mà chỉ lắc đầu thể hiện điều muốn nói *
Boun : sao chưa ăn
Prem : không muốn ăn
Boun : không muốn ăn cũng phải ăn chứ
Prem : không có anh em không muốn ăn
Boun : thế anh nấu cho em ăn ná
Prem : vâng
Boun : thế em muốn ăn gì nào
Prem : ăn cơm rang được không
Boun : được
Prem : bế em đi *dang tay *
Boun : * bế cậu lên *
Boun : em ngày càng bám người đó nhóc
Prem : hứ kệ em
Prem : em bám chống em chứ em bám chồng ai đâu mà sợ
Boun : anh chịu thua em rồi đó
Prem : hihi* dụi dụi vào hõm cổ anh *
Boun : nhột nào
Prem : kệ anh hứ
Prem : mà pí này
Boun : hửm
Prem : mai pí ở nhà chơi với em được không *nói đến đây giọng cậu trầm xuống hẳn *
Boun : sao giọng lại trâm xuồng thế
Boun : anh có nói anh không ở nhà với bé đâu
Prem : thế anh ở nhà với em thật á
Boun : ừm có muốn đi đâu không
Prem : có đi công viên đi
Boun : thế phải ăn hết bát này
Prem : nhiều lắm
Prem : anh ăn cùng em đi
Prem : anh ăn gì chưa
Boun : anh ăn rồi ( nói thế cho cậu đỡ lo thôi chứ đã ăn cái mom gì đâu )
Prem : kệ đi ăn nữa cho lớn
Boun : anh thế này còn lớn được gì nữa hả nhóc * nhéo má cậu*
Prem : au
Prem : không biết ăn với em
Boun : được rồi anh ăn cùng em được chưa
Prem : anh đút cho em đi
Boun : nào aaaaaaa
Boun : em còn bé ghê ha
Prem : đúng rồi
Prem : là em bé của anh thôi
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top