Công tác
Những ánh nắng chiếu vào trong căn phòng có 2 người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say sưa. Người bé được người lớn ôm chọn vào trong vòng tay ấm áp của người lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên đã thành công khiến người lớn tỉnh giấc.
Boun : Alo
Aloneww : dậy chưa
Boun : anh làm em thức giấc đó
Aloneww : ờ xin lỗi nhưng hôm nay có chuyện đột xuất nè
Boun : sao ạ
Aloneww : hôm nay phải sang Hàn để kí hợp đồng với lại bên đấy có nội giám
Boun : cái gì* nói hơi to *
Aloneww : ờ chuyện là vậy đó nhanh lên
Boun : nhưng đi mấy ngày
Aloneww : 1 tuần hoặc 1 tháng
Aloneww : tuỳ theo mày làm việc nhanh hay chậm thoii
Boun : còn em bé của em thì sao
Aloneww : gọi Earth sang chơi với nó
Boun : bọn nó dẫn nhau đi chơi roii
Aloneww : thôi chịu khó đi
Aloneww : một tiêng nữa anh đến
Aloneww : chuẩn bị nhanh lên đấy
Boun : vâng
Kết thúc cuộc trò chuyện
Prem : sao vậy anh
Boun : em dậy rồi à
Prem : vâng
Prem : pí New gọi gì vậy anh
Boun : pí ấy bảo anh sang Hàn để kí hợp đồng với tìm ra nội giám
Prem : thế pí đi chuẩn bị đi
Boun : anh đi 1 tuần hoặc 1 tháng lận đó
Boun : em không nhớ anh à
Prem : không
Boun : em tuyệt tình vậy sao
Prem : đúng vậy
Prem : nên anh đi soạn đồ đi
Cậu nói vậy cho anh đỡ lo thôi chứ thật ra cậu vũng buồn lắm ấy chứ, ngày nào cũng ở bên nhau nà giờ phải xa nhau tận 1 tuần hoặc 1 tháng đó. Cậu tụ trấn an mình rồi đi xuống ăn sáng cùng anh . Sau một tiếng thì pí New cũng xuất hiện
Prem : hi lô pí
Aloneww : hi lô
Boun : hay pí đi một mình đi
Aloneww : mày đin vừa
Aloneww : mày chủ tịch hay tao chủ tịch
Boun : em chủ tịch
Aloneww : thế đi nhanh
Boun : em không muốn đi đâu *ôm cậu*
Prem : thôi anh đi làm rồi về với em được không *xoa lưng anh*
Boun : thế em phải ăn uống đầy đủ nhá
Boun : có gì thì gọi cho anh
Prem : vâng ạ
Boun : anh đi đây *hôn cậu*
Prem : bye anh
Sau khi anh đi thì cậu cũng đi mua lays về ăn, rồi xem phim, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khoảng 10 giờ thì cậu giật mình tỉnh dậy, như thông thường cậu cất tiếng gọi anh nhưng rồi mới giật mình cười nhạt, là anh đã đi Hàn rồi không còn ở nhà nữa. Cậu nở một nụ cười chua chát mà đi vào nấu mì để ăn, không biết là do bị anh chiều hư hay do xui thật mà cậu làm cái gì cũng không nên thân, nấu mì thì không may trượt tay làm nước văng vào tay mà bỏng, gọt táo thì bị con dao nó cứa vào tay chảy máu, đi thôi cũng bị ngã, xất xác hết chân tay đúng là rời xa vòng tay của anh là bão tố... Bây giờ ngồi trong phòng nhìn lại thì cậu mới thấy trên tay mình chằng chịt vết thương, chân thì cũng bầm tìm hết nên. Cậu trùm chăn vào mà khóc nức nở mới xa anh một ngày mà cậu đã nhớ anh rồi. Cậu đang khóc ngon lành thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bắt máy.
Boun : alo
Prem : dạ
Boun : ăn nạp cơm vào người chưa
Prem : em nạp rồi
Boun : nạp nhiều không
Prem : nhiều lắm luôn
Boun : giỏi thế
Boun : thế đợi bao giờ anh về anh mua quà cho nhá
Prem : bao giờ anh về
Boun : chắc một tuần nữa
Prem : sao lâu thế
Boun : nhanh mà đợi anh nha
Prem : vâng
Prem : mà anh hạ cánh lâu chưa mà không gọi cho em
Boun : anh hạ cánh cũng được 1 tiếng rồi
Boun : đừng nhớ anh mà khóc nhá
Prem : hứ ai thèm
Boun : vậy hả *anh cười cưng chiều*
Prem :đúng vậy
Boun : thế buồn ngủ chưa
Prem : rồi ạ
Boun : thế ngủ đi anh trông cho
Boun : bật cam lên
Prem : vâng ạ
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh bật cam nên theo lời anh nói. Vì nhiều vết thương ở tay chân bị khuất ở trong chăn nên anh hổng có thấy
Boun : ngủ ngon nha bảo bối
Prem : anh ngủ ngon
Cậu cũng nhắm mắt vào mà ngủ nhưng không ngủ được vì thiếu hơn anh nên cậu cừ nằm trằn trọc. Được một lúc thì cậu mới dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy thấy điện thoại đã tắt từ khi nào rồi và có một tin nhắn từ anh." Anh đi làm rồi dậy ăn sáng đi nhá bảo bối. Yêu em 😘❤️"
Cậu cũng đi vệ sinh cái nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Một phần vì lười phần còn lại là không có hứng. Ăn xong thì cậu lại ngồi chơi game không lại xem phim, vì cậu không biết làm gì khi không có anh, nên cuộc sống của cậu nó chỉ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng ít nhất là Earth cũng về chơi với cậu cho bớt buồn. Thì thôi vậy đành thử thách 1 tuần không anh thôii
Nói như vậy thôi chứ ngày nào cậu chả khóc đến ngủ quên rồi không ăn cơm luôn. Những cuộc điện thoại cũng ngày càng ít đi ( thật ra là cậu không nghe chứ không phải anh không gọi nha) vì cậu sợ khi nghe thấy giọng anh cậu lại khóc làm anh lo. Nhưng đến giờ là cậu thực sự nhớ anh rồi lên cậu tìm điện thoại gọi cho anh
Boun : Prem khạp
Prem : khạp
Boun : sao không nghe này anh vậy
Prem : tại em đang ngủ thôi
Boun : giọng em sao vậy
Prem : có sao đâu
Boun : em sao vậy
Prem : không ạ
Boun : em khóc à
Prem : không
Boun : Prem bật cam cho anh xem nào
Prem : ....
Boun : Prem
Prem_space đã kết thúc cuộc trò chuyện
Mọi người có hiểu cái cảm giác mình đã phải giấu đi hết tất cả sự tủi thân trong lòng bỗng nhiên có người hỏi em sao vậy hay mày sao vậy họ đến quan tâm mình ấy. Thật sự lúc ấy cảm xúc nó bùng nổ lên. Và hiện tại cậu cũng thế. Cậu thu mình vào một góc mà khóc. Còn anh thì đẩy hết việc lại cho pí New mà đặt một chiếc vé máy bay gần nhất mà bay về bên cậu. Sau mấy tiếng thì anh đã về đến nhà, anh vội chạy lên xem cậu thế nào. Thì đập vào mắt anh là căn phòng tối om và tiếng khóc lấc lên của cậu anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng.
Prem : pí Boun *cậu ôm chặt lấy anh khóc *
Boun : nín nào không phải anh về với em rồi à
Prem : anh làm xong roii à
Boun : anh chưa
Prem : sao anh về
Boun : tại con heo này
Prem : em không phải heo
Boun :thế em là gì
Prem : là người yêu anh
Boun : sao lại khóc với không nghe máy anh hả
Prem :tại em sợ nghe thấy giọng anh em lại khóc làm anh lo
Boun : sao em lại hiểu chuyện đến mức đau lòng vậy
Boun : em có thể nũng nịu khi bên anh có thế gọi cho anh khi thấy nhớ anh, em không phải sợ gì cả, vì anh với em là người yêu nhau mà * anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu*
Prem : vâng ạ *cậu lấy tay lau đi nước mắt thì không may anh đã thấy nhưng vết thương trên tay cậu*
Boun : tay em sao đây
Prem : kh...không sao * dấu tay ra sau*
Boun : em đưa tay ra đây
Prem : không đâu
Boun : đưa đây*hơi gằng giọng*
Prem : *từ từ đưa tay ra*
Boun : tay làm sao
Prem : bị bỏng
Boun : vì
Prem : nấu mì
Boun : tiếp
Prem : đứt tay
Boun : còn không
Prem : hết rồi *nhỏ giọng*
Boun : hửm
Prem : bị ở chân nữa *cúi xuống không giám nhìn anh*
Boun :vì sao lại bị ở chân
Prem : ngã ạ
Boun : ở
Prem : nhà tắm
Boun : sao em hậu đậu thế
Prem : ...
Boun : em không biết tự lo cho mình à * vì thấy cậu bị như vậy lên anh có hơi lớn tiếng khiến cậu sợ *
Prem :em xin lỗi *rưng rưng*
Boun : ngoan đừng khóc tại anh lo cho em thôi
Boun : đừng khóc anh xót *xoa đầu cậu nhằm an ủi *
Prem : anh mắng em
Boun : anh xin lỗi
Prem : anh em đói
Boun : đừng nói là em chưa ăn gì từ sáng đến giờ nhá
Prem : vâng
Boun : lần sau sẽ không bao giờ để em một mình nữa *vừa bế cậu xuống nhà vừa nói*
Prem : em xin lỗi*nhỏ giọng*
Boun : vì sao
Prem : vì không chăm sóc được bản thân làm anh lo lắng
Boun : ngốc à. Anh là người yêu em nên mấy chuyện này là bình thường em không phải xin lỗi anh
Boun : cứ dựa dẫm vào anh đi
Boun :không phải tự trách bản thân nhá
Prem : vâng
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top