Có thể không ???
Anh và cậu đã chia tay được 1 tháng như vẫn còn sông chung với nhau.Vì đây là căn nhà 2 người cùng nhau xây lên . Nên anh mới cậu đã đặt ra một điều là nếu một trong hai người có người yêu thì sẽ pahir chuyển đi . Nói là sống chung là vậy nhưng hai người như người dưng không ai làm phiền ai cả
Mọi hôm thì anh về khoảng 8 giờ hoặc muộn hơn như hôm nay anh lại về sớm bất thường . Anh về nhà thì thấy cậu đang trong bếp nấu ăn, mọi khi nếu thấy cậu đang nấu ăn thì anh sẽ chạy lại ôm cậu từ phía sau nhưng bây giờ... Đang chìm dắm trong những kí ức xưa thì có một tiếng la đã kéo anh về thực tại. Đó lài tiếng la của cậu anh chạy vào cầm tay cậu để dưới vòi nước để cho đỡ rát. Anh lên mở miệng trách mọc cậu
Boun : sao em bất cẩn thế
Prem : em....* cố nén nước mắt *
Anh đã bên cậu đủ lâu để hiểu được cảm giác của cậu hiện tại. Từ khi chia tay đến này cậu không còn hoạt bát vui vẻ như trước mà giờ cậu như một cái xác không hồn vậy. Tất cả những cảm xúc vui buồn mà cậu phải trải qua cả ngày chỉ về đêm cẩm xúc đấy mới được giả phóng. Anh cũng đâu khác cậu là mấy, mỗi khi đêm về anh lại làm bạn với rượi bia, nhìn lại những tầm anh mà anh mới cậu chụp chung với nhau, anh laui tự dành vặt bản thân mình liệu lúc đó anh không nóng giận thì mọi chuyện có như vậy không, anh có phải mất đi người mình yêu thương nhất không.... Hành loạt những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh.
Vì sao hai người còn tình cảm lại chọn cách rời xa mà không phải ở lại tìm cách giải quyết
Vì tội lỗi của mình quá lớn hay vì sao...
Boun : em cứ khóc đi không phải kìm nén nữa
Boun : nếu không muồn thấy anh thì để anh đi được chứ
Anh định quay đi thì có một bàn tay kéo vạt áo anh lại
Prem : anh có thể ôm em một lúc được không * giọng cậu như nghẹn lại *
Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về
Sau kia anh ôm cậu, thì cậu như tìm được chỗ an toàn trong cuộc sông đầy cạm bẫy này mà oà lên khóc như một đưa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc thảm thương đến như vậy. Cậu cứ khoc thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, dù anh có dỗ dành thế nào đi chăng nữa. Hỏi anh có xót không ư? Xót chứ hình người mình yêu đang trong tình trạng này hỏi sao không xót, mà nếu không xót thì chắc chắn đây không phải là pí Boun của nong Prem nữa mà là của người khác.
Boun : em cứ khóc đi khóc hết cho nhẹ lòng không phải kiềm chế đâu
Được một lúc cậu cũng nín
Prem : em xin lỗi
Boun : sao em phải xin lỗi
Prem : em...em
Boun : thoii ngồi đây anh lấy thuốc bôi cho
Boun : rồi anh nấu cơm
Đến giờ ăn vậy không ai nói ai câu nào cả. Ăn xong cậu mới nói
Prem : để em rửa bát cho anh nấu rồi
Boun : thôi để anh rửa cho em không thích rửa bát mà với lại tay em đang đau nữa
Prem : anh vẫn nhớ
Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình
Prem : anh...
Boun :hửm
Prem : liệu chúng ta có thể ...
Prem : quạy lại không
Anh không nói gì mà chỉ đi vào trong bếp. Còn cậu thì như chết lặng, tự hỏi bản thân mình liệu rằng anh có đồng ý không và sao cậu có thể hỏi thế được. Không biết từ bao giờ mà nước mắt cậu đã rơi xuống từng giọt từng giọt một, những giọt nước mắt ấy ngày càng nhiều. Sau khi rửa bát xong thì anh mới nhẹ nhàng bế cậu vào lòng thủ thỉ
Boun : bé ngoan
Boun : anh có nói gì đâu mà em khóc
Prem : anh không nói gì em mới khóc đó
Prem : anh ơi...
Boun : hửm * anh đặt cằm mình trên đâu cậu *
Prem : liệu chúng ta có thể không anh ?
Boun : có thể
Boun : em muốn thế nào cũng được
Boun : anh rất sẵn lòng
Boun : anh chỉ là của một mình em thôi
Boun : không của ai khác
Boun : nhưng em có phải là của anh không * anh nhướng mày nhìn cậu *
Prem : có em là của anh mà có phải là của ai khác đâu
Boun : Prem à
Prem : dạ * cậu đã mân mê đôi bàn tay gân guộc của anh *
Boun : cảm ơn em đã quay trở lại với anh
Boun : cảm ơn em vì tất cả
Prem :...
Boun : úi sao khóc thế anh xin lỗi mà
Boun : đừng khóc nữa em khóc một tháng qua là đủ rồi
Boun : đừng khóc nữa nhá
Boun : Anh xót
Prem : anh cũng không ăn uống gì đâu đây suốt ngày cắm đầu vào công việc còn uống rượi nữa đó
Boun : không phải để không nhớ đến em nữa sao
Prem : ...
Boun : đừng rời xa anh nữa được không Prem
Boun : xa em một tháng là đủ rồi đừng rời xa anh nữa nhé anh không chịu được
Prem : vâng
Anh nhẹ nhàng cúi xuống trao cho cậu nụ hôn không có dục vọng mà chỉ có nhưng nhớ nhung suốt một tháng qua mà thôi
Boun : kể anh nghe chuyện một tháng qua em đã phải trải qua đi
Boun : có ai bắt nạt em không
Prem : có
Boun : ai
Prem : anh
Boun : anh xin lỗi mà
Hôm đó căn nhà không con im lăng nữa mà tràn đầy những tiếng cười nói vui vẻ vủa hai người. Cuối cùng sau một tháng thì hai người đã quay về với nhau hai trái tim lại hoà thành một nhịp
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top