3﹞bình yên

'nhật kí cưng chiều người yêu.'

╔♫═╗

Cuộc sống của Prem Warut mấy năm gần đây vô cùng bình yên. Nếu không muốn nói là cực kì thoải mái. Sáng đi học, chiều đi chơi, tối đọc truyện, khuya rồi thì đi ngủ. Hôm nào được nghỉ muốn nằm nướng tới lúc nào dậy thì dậy. Cậu nhóc cứ vô lo vô nghĩ. Bất kể chuyện gì cũng không cần phải cố gắng quá nhiều. Thậm chí đôi khi còn trở nên lười biếng nữa.

Bạn bè chung lớp thỉnh thoảng hay trêu, rằng cậu được cưng chiều quá sinh hư. Prem cười ha hả, cảm thấy nhận định của lũ bạn không hề sai.

Bởi vì cậu đã có anh người yêu lo lắng cho mình từ A tới Z rồi.

⋆⋆⋆ ───────

Mọi người trong đoàn phim vẫn luôn nói, rằng Boun Noppanut cưng chiều em người yêu quá mức. Anh chỉ cười, và không có ý định phản bác. Cảm thấy từ ngày hai người dọn về sống chung, trọng trách trên vai anh cũng càng thêm nặng nề. Bởi lẽ ngoài danh phận là người yêu Prem, anh còn kiêm thêm cả nghĩa vụ làm bố nữa.

Một ngày của anh luôn bắt đầu bằng việc đánh thức Prem dậy và kết thúc bằng việc ôm Prem vào phòng ngủ. Chăm sóc cho cậu gần như đã trở thành thói quen. Dù ngày hôm đó lịch trình có dày bao nhiêu, anh vẫn luôn đều đặn thức dậy lúc sáu giờ để nấu bữa sáng, ủi đồng phục cho cậu nhóc, sau đó tự mình đưa cậu tới trường hẳn hoi rồi mới lái xe qua công ty. Prem muốn cái gì Boun cũng có thể cho. Chỉ cần cậu nói thích, anh sẽ vung tiền mua ngay không chút do dự.

Bạn bè bĩu môi chê Boun không có tiền đồ, cứ thích đội người yêu lên đầu. Người nào đó bình thản nhún vai, cho rằng điều này không có gì đáng xấu hổ.

Người yêu của anh mà, anh không cưng thì để ai cưng?.

Chiều muộn, Boun Noppanut nhanh chóng bước ra từ phòng thay đồ, vừa đi vừa nói với người phía sau.

"P'New, mấy phân cảnh của em quay xong hết rồi. Em về trước nhé."

"Chú mày về sớm thế? Không ở lại ăn cơm cùng đoàn phim à?." P' New hỏi.

"Không ạ. Em đi đón cục cưng của em." Boun lơ đãng trả lời, bóng dáng khuất dần về phía xa xa.

"Cái thằng!" P' New tặc lưỡi."Suốt ngày treo tên người yêu bên mồm."

.

Bầu trời ngả dần sang màu hoàng hôn, và trường đại học cũng không còn nhộn nhịp nữa. Prem đứng đợi ở cổng trường, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì mớ bài giảng khó nhằn của giáo viên. Ấy vậy mà khi chiếc xe màu đen đổ xịch ngay trước mặt, mọi sự mệt mỏi trong cậu ngay lập tức tan biến. Prem Warut mỉm cười hi hi, đuôi mắt cong cong giống như con sóc nhỏ nhào vào vòng tay rộng mở của anh người yêu.

"Pí Bounnnnnnn." Cậu dụi dụi má, hít hà mùi nước hoa vốn đã quen đến nằm lòng của người nọ

Hư hư, anh người yêu có mùi thơm quá.

"Hôm nay anh có nhiều cảnh quay hỏng nên tới trễ. Xin lỗi em." Boun Noppanut ôm Prem, giọng nói hơi thấp mang theo sự hối lỗi. Anh luồn những ngón tay vào mái đầu mềm mại của cậu nhóc.

"Không sao, em không giận pí Boun mà." Prem biết anh người yêu rất bận, nhưng anh chưa bao giờ để cậu phải chờ lâu. Sao cậu có thể giận dỗi anh cho được.

"Về nhà thôi nào Chubby." Đối diện với sự ngoan ngoãn đến mức đáng yêu này, tim Boun Noppanut sớm đã mềm nhũn. Có chút không nhịn được hôn hôn lên trán Prem một cái. Sau đó mở cửa xe đưa em người yêu về nhà.

.

Buổi tối, Prem nằm chơi game trên sàn một cách hăng say. Chốc chốc lại trườn bò bên này, lúc sau lại lăn lăn bên kia, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Boun nhìn thấy cảnh tượng này có chút nhức đầu, khóe mắt giật giật. Trên người vẫn còn đeo tạp dề đứng chống nạnh, trông không khác gì bà mẹ đảm đang chăm con.

"Đi ăn cơm." Boun ngồi xuống, vứt mấy món đồ điện tử qua một bên, áp hai bàn tay mình vào cặp má bánh bao trắng xinh phía đối diện, bắt cậu ngẩng mặt và rời mắt khỏi màn hình ti vi.

"Cho em chơi nốt một ván nữa thôi mà." Prem la oai oái. Dù bản thân bị xách lên như bao tải nhưng cậu vẫn một mực muốn tuột xuống.

"Chơi suốt cả buổi chiều còn chưa chán hay sao?" Boun khẽ gắt. Đoạn gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia ra, thì thầm vào tai cậu mấy lời không đứng đắn.

"Ham chơi bỏ bữa là sẽ bị phạt đấy." Vừa đe dọa vừa luồn tay nhéo nhéo cái mông căng tròn.

Prem Warut trong phút chốc xanh mặt. Cuối cùng cũng im lặng đi theo Boun xuống phòng bếp ăn tối. Ngày mai cậu còn phải đi học, không thích bị anh người yêu phạt chút nào.

.

Ăn uống xong, Boun không vội mà tiếp tục làm mấy công việc hằng ngày. Bỏ bát đũa dơ vào máy rửa chén, dọn dẹp một chút ngoài phòng khách, đem quần áo dơ của Prem bỏ vào máy giặt rồi mới đi lên lầu. Nhưng cậu nhóc của anh không có ở trong phòng, mà đang ngồi gật gù bên thành cầu thang.

"Sao không vào phòng ngủ mà lại ngồi đây?" Boun Noppanut nhíu mày, cúi đầu nhìn Prem Warut.

"Em chờ p' Boun. Không có anh ôm em ngủ không được." Cậu mặc bộ pijama màu xanh, hai tay ôm chiếc gối hình heo hồng mắt nhắm mắt mở trả lời. Tông giọng nho nhỏ nghe như đang làm nũng. Bộ dáng cực kì mê hoặc người khác.

Mà người khác ở đây...hẳn nhiên là anh người yêu kiêm daddy của Prem rồi.

"E hèm!!!" Boun hắng giọng, cật lực che giấu phản ứng bất thường nơi mình. "Anh ở đây rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." Đoạn anh dang tay ôm lấy thân hình trắng nõn phía đối diện vào lòng.

Prem ngáp dài tựa đầu lên vai Boun, an ổn chìm vào giấc ngủ và để mặc anh người yêu bế mình lên giường.

"Ngủ ngon ná Béo của anh!" Boun cười, lại cắn môi Prem một cái.

Vậy đấy. Khi đã yêu đúng người, bạn không cần phải trưởng thành nữa.

cont.

*🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top