ELNAY: Chap5

Ngày hôm sau như mọi ngày anh nghe tiếng chuông thì vào vscn, xuống chào hỏi người mẹ đáng kính của mình "mẹ yêu buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ nhé con trai"

Sau đó cậu đến trường, rồi cùng 3 đứa bạn mình xuống căn tin ăn. Ăn xong lên lớp chuông reo lên vào chỗ ngồi cậu nói "cậu buổi sáng vui vẻ"

"Ừm sáng vui vẻ" anh lạnh lùng không nhìn cậu mà chỉ đáp lời.

Vào tiết văn cô nói: sắp tới trường ta có buổi văn nghệ lớp chúng ta được phân công diễn một vở kịch ngắn, thế bây giờ lớp mình diễn vở nào đây các em.

Fluke nói: "cô bé lọ lem đi cô"

Ohm: "lạy thần vợ tao"

Gun: "hay cô bé bán diêm"

Mark: "chơi chung riết y chang nhau" [anh thở dài nói]

Earth: "hay người đẹp và quái vật nhờ"

Kao: cạn lời.....

Boun: "bạch tuyết bảy chú lùn cô thấy sao"

Cô nói "ừm vậy cũng được thế bây giờ phân vai luôn nhá" cô chỉ chỉ vòng vòng lớp suy nghĩ rồi nói "Boun em sẽ làm hoàng tử nhá, còn Bạch Tuyết.....ưmmm Paithoon nhé, bảy chú lùn thì bạn abcd...đảm nhiệm, rôi chốt như vậy nhá các em."

Sau khi nghe Paithoon là Bạch Tuyết anh nhíu mày có chút khó chịu còn cậu thì lại có buồn nhưng không thể hiện ra mặt.

Cô lại nói: "thế thì Prem sẽ viết kịch bản hộ cô nhá"

Cậu "vâng" rồi lớp cũng bắt đầu bài học mới.

Tiếng chuông lại vang lên mọi người xuống căn tin ăn uống rồi học tiếp tục hai tiết cuối, trong hai tiết cuối cậu không nói gì, bất giác anh cảm thấy khó chịu trong người. Kết thúc buổi học mọi người tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

Về nhà cậu nằm phịch xuống giường, chán nản lướt Instagram thì có tin nhắn....

@bb0un: "này bộ chiều này cậu khó chịu trong người à"

@prem_space: "mình không có"

@bb0un: "vậy sao cậu cứ im lặng mãi thế"

@prem_space: "tớ vẫn bình thường mà"

@bb0un: "bài hôm nay có chỗ nào không hiểu không đấy?"

@prem_space: "à tớ hiểu hết"

@bb0un: "ừm thế cậu tắm rửa, ăn cơm rồi làm bài tập đi, nhớ ngủ sớm"

@prem_space: "ừm" cậu mệt mỏi lết thân vào nhà vệ sinh để tắm.

Còn phía anh đang sốc tâm lý vì chữ "ừm" của cậu. Bởi từ lúc quen biết nhau tới giờ cậu chưa bao giờ nhắn với anh cục ngũn đến thế.

Cậu tắm xong cũng đi xuống ăn cơm, ngồi vào bàn với gương mặt uể oải, thấy vậy mẹ cậu liền hỏi "sao hôm nay mặt mài bí xị thế này con trai của ta"

"Con không sao"

"Rồi rồi mau ăn cơm đi nào"

Nói rồi cậu cầm chén lên ăn bữa cơm được diễn ra, ăn xong cậu dọn giúp mẹ rồi lên phòng làm bài tập, làm xong cậu viết kịch bản cho vỡ kịch của lớp. Viết xong cậu cũng dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ. Cứ trình tự như thế trong trạng thái chán nản vô cùng.

*Ngày hôm sau

Cậu đang đứng ở phía gần hồ nước của trường để đợi tụi bạn mình. Đang đứng đó thì có một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh cậu hốt hoảng né thì cậu lỡ trượt chân rơi xuống hồ, hồ không quá sâu chit tới đầu gối cậu, nhưng vì do tác động mạnh quá nên nước đã bắn tung tóe hết lên người, tự dựng
có một chàng trai cao khoảng 1m80, da trắng, chạy xe đạp, dừng ngay chỗ cậu leo xuống xe, liền đưa tay nở nụ cười nói "này đưa tay cậu đây" trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì chàng trai ấy nắm thẳng tay cậu rồi đưa cậu lên.

"Hơ..nghĩ quẩn à"

"Đâu đâu có nảy có chiếc xe chạy nhanh quá may mà né kịp nên mình mới lỡ trượt chân rơi xuống, cảm ơn cậu"

Nhìn lại quần áo, balo đều ướt "uây ước hết rồi, may trên lớp còn một bộ đồ" cậu thở hắt ra nói.

Cậu con trai ấy nói "nào đi thôi"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, người con trai ấy cùng cậu đồng thanh hỏi "cậu tên gì?" cậu cười rồi nói "cậu nói trước đi"

"Mình là Narong lớp 12a5"

"À còn tớ là Prem 12a1"

"Mà cậu nảy nghĩ quẩn thật à" anh trêu trọc cậu.

Cậu quơ quơ một cái rồi nói "làm gì có"

Hai người cứ cười đùa vui vẻ mà không biết có người ở một góc nào đó hai tay nắm chặt, gương mặt đùng đùng sát khí.

Rồi tiếng chuông vang lên mọi người cũng vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top