ELNAY: Chap33

Sáng hôm sau đồng hồ điểm 6h30 nó kêu lên inh ỏi, cậu bị đánh thức bởi nó,cậu với tay tắt đi rồi vươn vai, cậu quay sang kêu thằng bé dậy "này con trai mau dậy thôi, hôm nay ta phải đến trường đấy" thằng bé đã được appa mình cùng với ba Narong cho học ở một trường quốc tế danh giá đứng thứ nhất trong đất nước Thái Lan, ngôi trường chỉ dành cho những con nhà giàu, không thì là những giám đốc, chủ tịch công ty lớn, thằđố bé quơ quơ tay ý không muốn dậy, cậu một mực bế thẳng nó vào phòng tắm vscn.

Sau khi đã vscn xong hai pa con cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn sáng, thằng bé được ăn đồ bà mình nấu thì miệng cứ khen mãi không ngớt, còn bà và cậu thì chỉ biết bất lực về sự dẻo miệng của nó. Ăn xong nó được appa đưa đến trường, xe dừng lại trước cổng, thằng bé tung tăng leo xuống xe còn cậu đi sau để trông chừng nó, cậu dẫn thằng bé lên phòng hiệu trưởng nhận lớp, dẫn được thằng bé vào lớp thì cậu tạm biệt nó rồi đi về.

Tới chiều cậu đi rước thằng bé, nó vừa thấy appa mình đi tới cửa nó nhảy nhào lên người cậu "appa, nhớ người quá ạ"

"Thằng bé này, nào ta về thôi"

Trên đường đi thằng bé đòi đi đến siêu thị, nó năn nỉ mãi, dùng mọi chiêu trò dễ thương để được cậu dẫn đi, cậu sau đó cũng bất lực trước vẻ dễ thương ấy nên đành dẫn nó đi, nó tung tăng chạy nhảy lấy hết kẹo này tới kẹo khác, snack này tới snack khác, cho tới khi nhìn lại đã đầy xe cậu ngăn nó lại đi ra tính tiền.

"Appa ơi, đi mua trà sữa đi ạ"

"Rồi rồi, ta chịu thua con luôn"

Tính tiền xong cậu gọi điện nhờ người chở về, còn cậu dẫn nó đi mua trà sữa, vừa đi vừa uống nên thằng bé lỡ đụng phải một người, ly trà sữa cứ thế hất thẳng lên người đối diện, mất ly trà sữa nên nó bắt đầu mếu máo khóc lên "oaaaa appa ly trà sữa của connnn"

"Thôi thôi ngoan, để ta"

"Này cái anh..." ngước mặt lên cậu bất ngờ người trước mặt mình là anh, không ai khác ngoài Boun, cậu lúng túng thì anh bất chợt lên tiếng "au, áo anh dơ rồi này, em tính sao đây?" anh đắc ý cười nhẹ hỏi cậu.

"Tôi đền cho anh được chưa?"

"Không được"

"À thì ra là chú nữa à, sao tôi cứ gặp chú mãi thế, hôm nay lại còn làm đổ đi ly trà sữa của tôi, đúng thiệt xui xẻo" bây giờ thì thằng bé không nhớ anh là baba của mình như lời appa mình nói.

"Ta mua cho con 10 ly hay 20 ly luôn cũng được"

Nghe tới đây bỗng hận thù trong nó tan biến hết, mắt nó sáng rực lên "thật hả chú, chú nói thật chứ?"

"Ta nói thật" cậu khụy chân xuống, xoa đầu thằng bé.

Cậu khi thấy thằng bé như thế liền nói "nè nè nè anh đừng có mà lợi dụng nó nhé"

"Anh nào có"

"Appa chú ấy tốt thế cơ mà, không phải lợi dụng đâu"

"Ta thật hết nói nổi con"

Thế là sau đó anh dẫn nó đến tiệm trà sữa ấy, theo lời hứa anh mua cho nó tận 20 ly nhưng đã gọi người đem về nhà cậu, nó tung tăng cứ bám lấy anh mãi "oaaaa chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa"

"Gì mà đẹp trai, tốt bụng chứ" cậu đi đằng sau nói móc anh tất nhiên anh vẫn nghe được.

"Appa người đi nhanh lên đi ạ" nói xong nó lại xoay tiếp qua anh tíu tít nói mãi, toàn là những lời khen ngợi anh, thằng bé thật sự bị đồ ăn mà che đi mù mắt. [Giống Ú quá nè]

Sau đó nó còn mời luôn cả anh về nhà, lúc đầu cậu không đồng ý, nhưng vì thằng bé năn nỉ quá, còn mếu máo muốn khóc nên cậu đành chấp nhận, xe dừng trước cửa nhà, cậu liền bỏ đi vào trước "thằng bé này đúng thật là có mới nớ cũ", nhưng nó không quan tâm appa mình cứ kè kè theo anh, vào nhà vừa gặp bà nó chạy ào tới "cháu nhớ bà lắn luôn ạ"

"Thằng bé này dẻo miệng quá đấy" xoay qua bên cạnh thấy anh bà bất ngờ "con...con"

"Chào bác" anh nhẹ nhàng chấp tay lại chào bà, bà vẫn không khỏi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chào lại anh. "Con ngồi xuống uống nước đi"

"Cảm ơn bác"

"Cũng đã tới giờ cơm hay con ở lại đây ăn cùng với gia đình ta nhé"

Bà đi vào trong bếp thấy cậu "này Prem, sao Boun lại thân với thằng bé thế, rồi sao còn về nhà cùng nhau nữa"

"Haizzz mẹ hỏi cháu mẹ đấy, đúng là có trăng quên đèn" sau đó cậu cùng mẹ mình dọn cơm lên, rồi mời cả hai người kia vào, thằng bé nắm tay anh đi vào bếp "chú ngồi đi ạ"

"Cháu cũng ngồi đi" hôm nay thằng bé không ngồi kế cậu mà nó đã chuyển sang chỗ anh, thật là hết nói nổi, lúc đầu còn bảo là bảo vệ appa mình khỏi ông chú đáng ghét này, còn bây giờ thì sao?

Ăn xong trời cũng đã sập tối, anh cũng tạm biệt cả nhà rồi đi về, sau khi anh đi thằng bé liền ủ rũ "mai chú lại đến với con nhé"

"Ừm ta biết rồi" anh vui vẻ xoa đầu thằng nhóc ấy.

Đi vào nhà cậu liền hỏi thằng bé "con có người khác quên ta luôn rồi đấy cơ à"

"Đâu có đâu ạ, tại chú ấy tốt lắm luôn, đẹp trai nữa"

Cậu hiện tại chỉ có hai từ "bất lực". Sau đó cầu đưa nó lên phòng ngủ. Sáng hôm sau như mọi hôm cậu thức dậy đánh thức thằng bé đi học, ngày hôm nay khi cậu định đi rước nó thì có chiếc xe dừng trước nhà cậu, anh bước xuống thấy hỏi "em định đi đâu?"

"Tôi đi rước thằng bé được không?" cậu đanh đá, hất mặt hỏi anh, nhìn đáng yêu muốn chết.

"Được được, hay để anh đưa em đi"

"Tôi không cần"

"Chẳng phải thằng bé rất thích anh sao?"

"Thì sao, tại anh không mà nó chẳng thèm quan tâm gì đến tôi nữa đây nè"

Anh cười phá lên vì sự đáng yêu của cậu "thôi cứ để anh đưa em đi" rồi anh một mạch nắm tay cậu vào xe, mọi hoạt động cậu như ngừng lại, tim cậu đập loạn xạ, tới khi xe đã đi được một đoạn xa thì cậu mới bình tĩnh lãi, không khí im ắng bao trùm cả xe, tới trường anh cùng cậu đéan lớp thằng bé, vừa thấy anh nó lao tới "aaaaa chú đén đây đón con đấy ạ"

"Đúng rồi ta đi cùng appa con"

"Chào appa" chào xong nó xoay qua tiếp tục với anh "chú ơi, chú chở con đi chơi được không?"

"Được chứ, con muốn đi đâu?"

"Khu vui chơi ạ"

"Được, đi thôi"

"Yeahhhhhhh" nó cầm tay xả hai người vội vã chạy ra xe, đến khu vui chơi nó chơi hết trò này tới trò khác, cậu và anh chạy theo muốn xỉu, cuối cùng nó cũng dừng lại thấy buồn ngủ nên đòi đi về.

Về nhà hiện tại thằng bé đã ngủ anh bế nó trên tay, cậu dẫn anh vào phòng, rồi anh đặt nó xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho nó. Rồi cậu tiễn anh ra khỏi cổng.

Anh bất chợt xoay người lại "này Prem!"




Chúc mọi người đọc dui dẻ =)))

Sẵn đây cho Ú xin infor vài bạn để hỏi một số chuyện bé xíu xìu xiu được hong ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top