ELNAY: Chap23
Cậu khi về nhà thì mệt mỏi đi vào phòng ngủ.
Bên chỗ anh sau khi đã ăn uống xong, anh thanh toán rồi đi về cùng cô gái ấy. Anh khi về tới nhà liền lên phòng, cô gái ấy đi theo sau "anh à anh sao vậy, mệt chỗ nào sao?"
"Anh không, em ra ngoài đi"
"Ơ sao anh lạnh nhạt với em thế"
"Anh không có em ra ngoài trước đi"
Cô gái ấy không nói được gì nữa thì đi ra ngoài, anh ở trong phòng gọi cho Kao "alo"
"Gọi tao chi đấy"
"Tao từng gặp Prem à?"
"Mày gặp hay không thì làm sao mà tao biết" [làm sao mà Kao không biết được, nhưng anh muốn để tự Boun nhớ ra]
"Ờ, thôi tao cảm ơn"
Anh cúp máy đi, cô gái ấy đứng ở ngoài nghe được cuộc điện thoại ấy diễn ra, trong lòng liền ngẫm nghĩ việc gì đó. Sau đó cô ta bỏ về nhà của mình, vào nhà mẹ cô ta vui mừng hỏi "sao con hái ta sắp là phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh rồi đấy à"
"Thôi mà mẹ"
"Nó chắc giờ mê con lắm à"
"Anhta giờ mê con lắm, sau khi về được chung nhà con sẽ từ từ lấy hết gia tài, tài sản kể cả luôn cái công ti ấy, gia đình ta lại thêm giàu"
"Con gái ta giỏi lắm"
"Con của mẹ mà"
Thật ra cô ta cưới anh chỉ vì tiền và quyền lợi của gia đình ả, cô ta thật sự không yêu anh, ngược lại anh thì yêu cô ta say đắm không hề biết gì.
"À mà hai ngày nay con thấy anh ta cứ nhắc tới cái người nào tên Prem"
"Prem là ai chứ?"
"Con không biết nữa, để một thời gian xem sao"
Sau đó cô gái ấy cùng mẹ cô qua nhà anh. Nghe tiếng chuông quản gia chạy ra "ô ra là phu nhân, mời cô và bà vào nhà ạ"
Anh nghe ồn ào nên đi xuống "à mẹ đã tới
"Bà xui ta đâu rồi"
"Mẹ con vẫn chưa tới"
Mọi người biết sao mà mẹ anh và mẹ cô ta lại đồng ý cho hai người cưới nhau không, là do mẹ anh muốn Prem tự tìm lại tình yêu của chính mình và muốn Boun tự nhớ ra ý, không muốn nhúng tay vào. Là thế ó.
Bà ta cùng anh và cô ngồi đấy trò chuyện một lúc sau mẹ anh cũng tới "ô chào bà"
"Chào bà, lâu lắm rồi ta không gặp"
Bà ấy vui mừng cười nói vui vẻ khiến mẹ của anh trong lòng sinh sự khinh bỉ, chán ghét, mẹ anh biết rõ rằng cô ta cưới anh chỉ vì tiền. Hai bên ngòi bàn bạc vè việc cưới hỏi xong xuôi rồi cũng đi về. Khi ả và bà ấy đã về, bà xoay qua hỏi anh: "con chắc với sự quyết định này của mình chứ"
"Vâng con chắc, có sao không ạ?"
"Được là do con nói, thôi ta về đây"
Anh sau đó cũng đi đến công ty, làm việc cho đến khi đông hồ điểm 11h đêm anh dọn dẹp đi về.
*Tuaaaaaa
Một tuần sau anh và ả cùng nhau đi thử đồ cưới, anh thật sự rất vui mừng vì đã sắp được về chung nhà với cô. Sau khi xong xuôi anh và cô ta đi đến một nhà hàng để ăn, đang ăn ghì thấu cậu cùng Narong bước vào, cô ta liền đắc ý cầm ly rượu lại chào hỏi "chào hai người tôi là Mailee, à đây là Prem phải không, lần trước có gặp nhau nhưng cậu về trước nên tôi chắc cậu không biết"
Ả ta đã nhờ người điều tra rằng Prem là bạn học cũ của anh và đặc biệt là hai người từng thích nhau nhưng có việc gì đó mà anh bị tai nên đucợ gia đình đưa sang Mỹ điền trị và hiện tại anh không nhớ cậu là ai.
"Chào cô tôi là Narong, bên cạnh là thư lý Prem của tôi"
"Rất vui được làm quen hai người"
"À hai người có thể ngồi chung bàn chúng tôi chứ"
"Ừm được"
Cậu có chút e dè khi thấy anh ngồi ở đấy, Narong lay người cậu "nào Prem đi thôi"
"Chào hai người" anh lịch sự chào hỏi.
Mọi người cung nhau ăn uống, Prem không thể nào thoải mái được khi có anh ngồi đối diện, hình ảnh anh ân cần với cô ta lại làm cậu thêm buồn nhưng không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Sau khi ăn xong anh là người thanh toán "để tôi trả" sau đấy cậu cùng anh ra xe, ra khỏi đấy cậu như thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt như muốn chết.
Hôm sau, hôm nay là ngày anh đứn công ty của Narong để bàn bạc hợp đồng, cô ta dở chứng đòi đi theo, khi anh đã đến công ty vó người ra đón đưa lên phòng của Narong, đưa tay gõ của bên trong có tiếng nói vang lên "vào đi", anh đẩy cửa đi vào. "Ô ra chủ tịch, mời anh anh"
"Chào anh"
Cả hai cùng nhau bàn bạc việc hợp đồng, cô ta sau khi thấy Prem đi lấy nước liền nói "anh à em đi vệ sinh nhé" sai đó cô ta lần theo cậu, kho thấy cậu đang lấy nước cô ta đi lại, gần đó là một cái cầu thang khá cao "này Prem"
"Hửm Mailee sao, cô có chuyện gì không"
"À tôi không, tôi chỉ muốn nhắn nhở cậu một điều là....cô ta đưa miệng lại gần tai cậu "đừng chờ đợi anh ta nữa, Boun sắp là chồng của tôi rồi"
Ả bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình.
"Cô nói gì vậy chứ"
"Cậu nên nhớ những gì tôi nói đi, thật ra tôi yêu anh ta cũng chỉ vì tiền mà thôi"
"Cô..."
"Sao, tôi làm sao, cậu muốn đánh tôi sao?"
Cậu mất kiên nhẫn cậu tán cô ta một cái, cô ta ngã xuống đất, khi thấy anh mở cửa ả ta liền giả vờ mau chóng đứng dậy lấy hai tay cậu vờ xô cô ta té nhưng không mau cô ta lại trợt chân liền ngã về phía cầu thang.
Thấy cảnh tưởng đó anh mau chóng chạy lại, nhìn từ hướng của anh thì có thể nói là do cậu xô cô ta té. Cậu mặt vẫn chưa hoàn hồn, hình ảnh cô ta từ từ rơi xuống từng bậc thang, anh gấp gấp chạy lại đỡ cô ta lên "Mailee tôi gọi cấp cứu cho em, cố gắng lên"
Cô ta không một tiếng trả lời lại, máu từ đầu cô chảy ra rất nhiều ướt hết cả mảng áo anh, Narong sau khi nghe tin cũng chạy ra. Hình ảnh của anh thật giống cảnh tượng ngày xưa lúc cậu gọi tên anh trong lúc tai nạn, câu vô hồn, Narong gọi cậu nhiều lần "này Prem chuyện gì vậy?"
Hố laaaaa chap mới ra rồi nè, hôm nay là sinh nhật Ú đóoooo 🎂
Xin lỗi mọi người vì bữa giờ Ú bị lười ó cái làm biếng cầm máy luôn, thông cảm cho Ú nhó 😀
Mọi người đọc dui dẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top