ELNAY: Chap11

Hôm sau cậu vào lớp

Khi đã ngồi vào bàn anh vẫn không có dấu hiệu gì là ngó ngàng đến cậu.

Cậu tự hỏi trong lòng "hôm nay cậu ấy bị gì vậy nhờ??"

Anh vẫn cứ như thế cho đến giờ ra chơi.

Earth đi lại nói: "đi ăn thôi mọi người đói kinh khủng" [tay xoa xoa cái bụng]

Rồi mọi người kéo nhau xuống căn tin. Ai nấy cũng đi lấy món mà mình thích. Cậu định đi thì Fluke nói: "uây ngồi đi để hôm nay Fluke cute phô mai que sẽ lấy đồ ăn cho cậu"

Cậu cười bảo "uiii thế cho mìn cảm ơn nhá"

Cô ta lên tiếng: "Boun à cậu lấy giúp mình nhá"

"Ừm để mình lấy"

Lúc này trên bàn ăn cũng chỉ còn cậu và cô ta, đến giờ cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình "này Prem Warut cậu nên tránh xa Boun ra một chút"

"Hửm Sunan cậu nói gì vậy"

"Cậu thôi đi, tôi và Boun đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tôi có gia thế, lại xinh đẹp thế này (ảo tưởng dị mẹ), cậu nghĩ cậu xứng với Boun à, một người vừa nghèo lại còn như thế. Cậu nên nghĩ lại đi chứ" [ả cười nhếch mép]

"Cậu..."

Đúng lúc mọi người đi lại ả chụp mấy tay cậu giả vờ tát vào mặt mình một cái. Ả khóc toáng lên, còn cậu vẫn chưa biết gì. Anh chạy lại đỡ ả "này Prem cậu làm cái gì vậy hả"

Ả mếu máo khóc "hic hic này Prem cậu không thích mình thì thôi, sao cậu làm vậy chứ hic..."

"Không mình không có làm gì hết"

"Cậu thôi ngay đi, tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế" [nói rồi anh xoay người bước đi cùng ả]

Nước mặt cậu rơi trên khuôn mặt trắng hồng "cậu...cậu là cậu ấy không tin mình sao"

Fluke an ủi cậu: "thôi đi lên lớp, cậu đừng khóc như thế"

Đi giữa đường cậu gặp Narong, thấy cậu anh chạy lại "này Prem cậu sao vậy"

"Hả mình...mình không sao"

"Này cậu khóc sao?"

"Hả hả mình không có"

"Không cái gì rõ là khóc đây này" [anh nắm tay cậu] đi.

"Đi đâu chứ"

"Cúp đi, hôm nay đi với mình, mình nhờ các cậu xin phép giúp cậu ấy nhá"

Rồi anh và cậu chạy ra khỏi trường.

"Cậu đưa mình đi đâu vậy"

"Cứ đi rồi sẽ biết"

Anh đưa cậu tới một nơi có rất nhiều hoa hướng dương, nhuộm vàng cả bãi đất. "Oaaaa đẹp quá!"

"Cậu thích chứ??"

"Mình thích lắm"

"Này Prem, mình thật sự thích cậu"

Nụ cười cậu tắt đi xoay qua nhìn anh "mình xin lỗi ta làm bạn được chứ"

"Không sao mình tôn trọng quyết định của cậu"

Rồi anh và cậu ngồi ngắm nhìn những bông hoa hướng dương sặc sỡ, trời gần tối anh đưa cậu về.

Sau khi về nhà cậu nằm xuống giường, nghĩ lại chuyện hồi sáng nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống.

Phía anh sau khi vào lớp không thấy cậu, rồi những giờ tiếp theo cậu vẫn chưa vào, trong lòng anh dâng lên một sự lo lắng "mình nói vậy có chút quá đáng thật".

Ra về ả ta lại bàn anh nói "Boun à cậu đưa mình về nhá, bác tài xế nhà mình hôm nay có việc rồi"

"Ừm vậy cậu ra xe trước đi"

Sau khi đưa ả về, anh cũng về nhà của mình, anh suy nghĩ lại nhưng câu nói hồi sáng của mình, anh quyết định gọi cậu để nói lời xin lỗi, nhưng gọi mãi cậu không bắt máy. Tay anh gì chặt trên bàn.

Sáng hôm sau

Anh vào lớp đã không thấy cậu, anh tiến tới hỏi Earth: này Prem đâu??

"Mày còn hỏi tới nó à, nó đi với Narong rồi"

Anh sau khi nghe câu trả lời của Earth dấm chua trong anh lại nổi , nhưng không làm được gì nên đành về chỗ ngồi.

Tiếng chuống vang lên cậu cũng trở lại về lớp. Cậu không đá động gì tới anh, mỗi lần anh định bắt chuyện thì cậu lại tìm cách để chốn tránh.

Tuaaa nhaaa 2 ngày sau

Anh và cậu vẫn vậy khôn ai nói với ai lời nào, ả được nước làm tới, hôm nay nhân lúc anh không để ý ả cố ý vấp té để anh lầm tưởng là cậu gạt chân ả. Ả ngã nhào xuống. Anh chạy lại đỡ xoay qua nói với cậu "này Prem cậu vậy là quá lắm rồi đó"

"Mình thật sự không có"

Mọi người trong lớp bắt đầu túm lại chỗ anh và cậu.

*Chát [anh mất ý thức tát vào gương mặt của cậu]

Cậu không tin vào mắt mình, anh vừa tát cậu, gương mặt cậu đỏ ửng lên, nhưng cậu không thấy đau, chỗ đau nhất là nơi trái tim cậu đang nhói lên từng đợt. Cậu chạy ra khỏi lớp đúng lúc Narong lại lớp cậu, thấy cậu khóc chạy đi. Anh ấy đuổi theo "này Prem cậu dừng lại đi Prem!"

Trong lớp, Fluke "mày làm cái gì vậy hả"

"Tao..tao.."

Earth: "khốn khiếp mày biết thằng Prem nó thích này không hả? Mà mày suốt ngày 5 lần 7 lượt binh con này, lớp có camera đó mày tự mà xem lại"

Ả nghe tới đây mới chợt nhớ ra rằng lớp có camera, gương mặt ả tái xanh lại.

Anh sau khi xem lại camera, mới nhìn ra được bộ mặt thật của ả.

Ả ấp úng nói "không mình thật sự không cố ý, Boun à tin mình đi"

"Chứng cứ rành rành vậy mà cô chối, cô tốt nhất nên biến ngay trước khi tôi điên lên"

Anh sau đó chạy đi tìm cậu. Cậu chạy mãi không để ý bỗng có chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh "này Prem cẩn thận!"

Cậu bị một lực mạnh đẩy vào bên đường, mở mắt ra thấy người con trai đang trên vũng máu đỏ đó là Boun. Cậu hớt hãi chạy tới "này Boun cậu...cậu"

"Đừng khóc như thế, xin lỗi vì đã không tin cậu" [anh cố nâng tay lên để quẹt giọt nước mắt của cậu]

Cậu liền lấy máy gọi cho cấp cứu "cậu đừng nói nữa, cố gắng lên xe cấp cứu sắp tới rồi" [nước mắt cậu tèm lem ra]

"Tôi thật sự thích cậu, xin lỗi cậu vì cái tát lúc nãy đây có lẽ là hình phạt mà tôi phải trả khi đã tát cậu, cậu phải sống thật tốt đó" rồi anh từ từ buông lỏng, cánh tay anh rơi xuống. Nước mắt cậu tràn ra "không Bounnnn! cậu đừng bỏ mình mà" [cậu gào thét tên anh, mọi người trên đường cảm thấy xót thương cho tình cảnh đấy]

Narong chứng kiến tất cả mọi việc, anh hiểu được.

Xe cấp cứu đã tới hình ảnh anh nằm trên băng ca và được đẩy lên xe, hình bóng xe bắt đầu xa khuất dần khỏi tầm mắt cậu, cậu khụy xuống, Narong lại đỡ "đừng khóc nữa rồi Boun cậu ấy sẽ ổn thôi"


Hố la tui quay lại ròi đây, sáng này kiểm tra nhìn đề muốn khóc. Ú sẽ cố gắng chăm chỉ đăng hơn la la 😻





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top