ELNAY: Chap 30
Anh sau khi về, cứ nghĩ là cậu sẽ đi chơi, đến tối thì anh sẽ lại qua kiếm cậu.
Nhưng mọi chuyện đã không như thế, đã một tháng kể từ ngày mà anh không thấy cậu. Hiện tại bây giờ anh rất hoang mang và lo sợ, "cậu thật sự là muốn rời xa anh sao?", anh hứa sẽ bù đắp cho cậu mà, nhưng bây giờ đến cơ hội dù là một phần trăm cũng không có, "cậu đang ở đâu?".
Hôm nay anh qua nhà cậu lại là câu trả lời ấy "nó đi làm xa rồi con", xa là xa bao nhiêu, có bằng khoảng cách giữa cậu và trái tim anh không, anh không biết kiếm cậu nơi đâu, anh thật sự rất bất lực và mệt mỏi, nhưng anh vẫn như thế, vẫn nuôi hi vong cậu sẽ quay về, nên anh vẫn cứ tìm kiếm cậu mãi cho đến khi tìm thấy mới thôi. "Bác à, bác nói sự thật cho con biết đi"
"Thật là thằng bé đi làm xa, con đừng tìm nó nữa"
Đừng tìm sao? Sao anh lại không tìm cậu được, dù là cậu ở nơi chân trời, hay là tận đáy biển sâu thì anh vẫn sẽ mãi tìm, tìm cho đến khi thấy để bù đắp lại cho người con trai đã từng vì mình mà tổn thương, vì mình mà chịu bao nhiêu là uất ức.
Anh lái xe về nhà, vào phòng anh lấy ra tấm hình có cậu, hình ảnh anh bây giờ rất giống như cậu lúc trước, lúc đó chỉ biết nhìn ngắm chứ không biết ở đâu, thật sự rất bất lực, nhưng cả hai đều có điểm chung là sẽ không dễ từ bỏ, vẫn sẽ nuôi hi vọng chi đến khi tìm được nhau. Rõ là hai người rất yêu nhau nhưng hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Nước mắt của anh như những giọt pha lê rơi xuống trên bức ảnh, nó làm anh đau lắm "về với anh được không, anh thật sự nhớ em"
Kể từ ngày đó bây giờ đã được năm năm anh đã không thấy cậu, anh cho người truy tìm cậu, dùng đủ mọi cách để tìm kiếm cậu, nhưng nó vẫn thế, vẫn không có hồi âm gì, anh cũng mệt mỏi đấy chứ, nhưng anh vẫn luôn mạnh mẽ, bải rằng mình phải cố gắng, hi vọng cậu sẽ quay lại, lúc ấy anh sẽ bù đắp cho cậu.
Anh bây giờ chỉ muốn có cậu ở bên cạnh, có thể thấy nhau mỗi buổi sáng khi thức dậy, cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm, anh còn có ý định rằng sẽ xin nuôi một bé con nào đó rồi gia đình sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi, nhưng anh bây giờ không biết cậu còn sống hay đã chết, cậu tự nhiên biệt tâm như vậy, anh mỗi ngày đều cô đơn đến tột cùng, chỉ biết cắm cúi vào công việc mới có thể bớt đi hình ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí anh.
Về phía cậu, cậu bên Mỹ bây giờ đã là một chủ tịch của một công ty, cậu cố gắng phấn đấu, có lúc phải nhập viện vì không ăn uống đầy đủ, điều độ và làm việc quá sức, công ty chỉ vừa được thành lập vài tháng liền lớn mạnh ngang tầm hàng đầu thế giới, nghe tin chủ tịch là một chàng trai trẻ mà đã tài năng đến vậy thì ai ai cũng muốn hợp tác cùng cậu. Hôm nay là ngày cậu về nước cùng với Narong, trải qua vài tiếng đồng hồ bước xuống sân bay ngắm nhìn xung quanh, tham lam hít một hơi thật sâu "chào Bangkok lâu rồi không gặp"
"Này Prem"
"Sao hả?"
"Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, hôm nay cậu sẽ đi kí hợp đồng với đối tác đấy, vừa về nước, chắc cậu cũng rất mệt hay cậu nghỉ ngơi đi mình sẽ giúp cậu"
"À không sao đâu, mình vẫn bình thường, cậu còn việc của cậu"
"Ba Narong ơi, cho con về nhà được không ạ" trong không khí nhộn nhịp của sân bay, bỗng có giọng nói trong trẻo, trẻ con, là một bé trai đứng cạnh cậu, đây là đứa con mà cậu sinh ra, kể từ lúc cậu sang Mỹ, vài tháng sau cậu có những hiểu hiện lạ thường, nào là nôn ói, hay choáng váng rồi còn cả ăn rất chua, người bạn mà cậu quen được khi vừa chuyển đến thấy những biểu hiện lạ thường lấy liền nói "này Prem cậu có thai sao?"
Cậu nghe hai từ có thai cậu liền hốt hoảng "không có đâu, mình là đàn ông mà"
"À à"
Trong lòng cậu bồn chồn lo lắng, cậu cũng quyết định đi khám, sau khi nghe bác sĩ kết luận rằng "thai nhi hiện giờ đã 4 tháng, cần ăn uống đầy đủ chất, đừng nên bỏ bữa và hoạt mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi"
"Trong...trong bụng cháu có em bé thật...sao?"
"Đúng vậy"
"Sao có thể chứ"
"Cháu là người có trường hợp đặc biệt, trong người cháu có một tử cung gần giống như của phụ nữ, có thể thụ thai và sinh con, nó đã có từ lúc cháu sinh ra"
"Vâng, cháu cảm ơn" cậu bước ra khỏi phòng khám, cậu bây giờ rất hoang mang,trong bụng cậu bây giờ đang có một sinh linh bé nhỏ, cậu phân vân rằng khi sinh ra nó không có ba thì làm sao?,...rất nhiều câu hỏi mà bây giờ cậu rất muốn được giải đáp, cậu về nhà đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định sẽ giữ nó lại, nó không có tội gì mà cậu phải bỏ nó, cậu sẽ nuôi nấng và yêu thương nó, chăm sóc nó thay luôn cả phần còn lại. Cậu nói với Narong, anh nghe xong cũng hú cả hồn, anh quyết định sẽ cùng cậu nuôi và dạy dỗ nó, anh ấp úng nói "mà cậ..cậu có thể cho mình làm ba nuôi của bé con chứ?"
Cậu không những không đồng ý mà còn vui vẻ nói "được chứ, hãy cùng mình nuôi nấng và dạy dỗ bé con này nhé!" anh nghe xong vui siết biết bao.
Trở về thực tại.
"Sao lại muốn qua nhà ta phá à"
"Ưmmm.mmmm con không có phá đâu ạ, ba cho con đi đi"
"Ừm thế về nhà thôi, con mà phá là ta quýnh tét mông luôn đấy nhé"
Sau đó có một chiếc xe đến đưa cậu cùng anh và đứa con trai bé bỏng về nhà, đến nhà cậu "tạm biệt nhé, cậu vào nhà đi, mai gặp sau"
"Bye cậu nhé"
Thằng bé ló đầu ra "bai bai Appa"
"Bye con trai yêu của ta"
Chiếc xe đã khuất dần đi nơi phía cuối đường cậu, mừng rỡ chạy vào nhà "mẹ àaaaaaa"
"Ồ hổ, Prem đấy à"
"Vâng con đây" cậu ôm lấy mẹ mình.
"Thằng bé này đi đâu mà tận mấy năm nay luôn vậy chứ"
"Con qua bển để thay đổi cuộc sống tí thôi mà. Mẹ đừng giận con nhé"
"Rồi rồi, nào! mau lên thay đồ rồi xuống đây ăn cơm"
"Vâng ạ" cậu tung tăng chạy lên phòng, nhìn xung quanh căn phong vẫn sạch sẽ, không nột vết bụi bẩn. Cậu nhảy lên giường lăn tới lăn lui rồi mới chịu tắm. Sau khi ăn cơn xong chuông điện thoại cậu vang lên "alo"
"Mình Narong đây, ngày mai mình sẽ đến đón cậu'
"Oke, thế mai gặp cậu nhá"
Cậu đi lên phòng nằm ngủ thoải mái. Sáng hôm sau đồng hồ điểm 7h cậu uể oải mở mắt, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, sau đó Narong cũng đến, cậu cùng Narong đi đến công ty B958, bước xuống xe hình ảnh một người con trai với làn da trắng hồng biết bao nhiêu cô gái mơ ước cùng với cặp kính đen trong bộ vest lịch lãm, nhìn trông rất hút, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về anh và cậu, cậu bước vào quầy lễ tân, "phòng chủ tịch?"
"Dạ, mời chủ tịch đi theo tôi'
Cậu đứng trước phòng anh, trong lòng rất hồi hộp nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, cậu gõ cửa, bên trong tiếng nói vọng ra "mời vào"
Cậu đẩy cửa bước vào "chào chủ tịch", anh khi nghe chất giọng quen thuộc ấy liền ngước mặt lên, quả thật không sai là cậu, cậu đã về rồi, anh mừng rỡ chạy đến định ôm cậu "xin chủ tịch tự trọng, tôi đến đây là để bàn chuyện công việc"
"À...à mời ngồi"
Cậu ngồi xuống ghế suốt buổi đấy anh vừa nói vừa nhìn vào cậu, cậu thấy rất khó chịu, sau khi buổi ký hộ đồng kết thúc cả hai bắt tay nhau "hợp tác vui vẻ"
Cậu đinh rời đi thì anh nói "em nói chuyện với tôi được không?"
"Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói với anh, tôi còn nhiều việc phải làm, tạm biệt"
Hình bóng cậu khuất khỏi cánh cửa, anh buông lỏng người ngồi xuống, lấy tay xoa xoa thái dương "em ấy hiện tại bây giờ đã ở đây, bây giờ mày phải làm sao đây hả Boun?" sau đó anh cũng lại bàn tiếp tục với công việc của mình, đã 11h cũng đã trễ anh dọn dẹp lại rồi xuống hầm lấy xe đi về.
Chap mới ngóng hổi đêyyyyyyyyyy
Ú chúc mụi người đọc dui dẻ nhe.
Bữa giờ buồn muốn xỉu lên xỉu xuống, bán hàng mà ế như nghĩa địa bỏ hoang mấy chục năm 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top