Chương 92: Em là vô giá

- " Này thôi không nói chuyện đó nữa! Toàn những tên không đâu nói ấy mà! Có gì đáng để quan tâm chứ! " Nira vừa vỗ vỗ nhẹ lưng bé vừa nói
- " Đi, đi qua đây với tôi! Tôi dẫn cậu đi mua cây kem khác! " thế là em bé theo Nira đi mua kem

Một lúc sau thì mọi người tham quan cũng xong và ra ngoài
- " Xong rồi! Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi nào! " Mark đạt được mục đích tươi tắn nói
~~
Vậy là mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng ăn cơm
- " Em làm sao thế? Quay mặt qua đây anh xem nào! " anh để ý có vẻ bé không được vui cho lắm, từ lúc anh ra thì bé cứ cúi cúi mặt thôi
- " Bộ lúc nãy không có anh ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? " anh xoa xoa mặt bé dịu dàng nói
- " Dạ, dạ hông có! Prem, Prem hông có sao mà! Hì! " bé cười gượng gạo, lắc đầu nói với anh
- " Thật sao? " anh nhìn bé lo lắng nói. Nhưng nếu bé đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không bao giờ ép bé. Anh sẽ từ từ quan sát xem bé như thế nào
- " Vậy được rồi! Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi! " anh nắm tay bé

Thế là cả gia đình kết thúc một ngày đầy vui vẻ tại thảo cầm viên. Chập tối thì họ cùng nhau về khách sạn
- " Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu vậy ạ! " Mark hớn hở hỏi
- " Thật ra, người lớn trong nhà cũng đã bàn qua rồi! Tối nay là thời gian dành riêng cho mấy đứa đấy! " bà Noppanut nhướn mày nói
- " Đúng rồi đấy! Tối nay bọn trẻ các con dẫn nhau đi chơi đi! Chứ mà đi chơi với bọn ta không như vậy thì các con đâu có thời gian riêng! " ông nội vui vẻ nói
- " Vậy thì cứ quyết định như thế nhé! Mấy đứa..... tối nay đi chơi vui nha! " bác gái vỗ vỗ vai Mark nói
~~~
- " Prem tối nay em có muốn đi đâu không? Nếu có thì nói với anh! Anh nhất định sẽ dẫn em đi nha! " anh vừa tháo giày cho bé vừa nhẹ nhàng hỏi
- " Prem, Prem đi đâu cũng được mà! Anh đi, đi đâu Prem đi, đi theo nha! " em bé có bám anh quá không vậy
- " Vậy sao? Nếu em đã nói thế thì trước tiên tối nay chúng ta cứ đi ăn trước! Rồi sau đó anh sẽ dẫn em đi vài vòng chơi nha! " anh xoa đầu bảo bối vui vẻ nói
- " Dạ, dạ được! " em bé cũng cười tít cả mắt
~~
Sau khi chuẩn bị cả hai cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì anh dẫn bé đi dạo vài vòng. Hai người tay trong tay bình yên đến lạ. Đột nhiên
- " Prem bây giờ anh có một chuyện muốn hỏi em! Nhưng em phải hứa là trả lời thật với anh nha! " anh nghiêm túc nói
- " Hỏi Prem, hỏi Prem ạ? Prem nói, nói thật mà! Prem hông hông có nói dối đâu! " thấy anh nghiêm túc, bé gấp rút trả lời
- " Vậy được rồi! Em nhìn anh này! Chuyến đi chơi này em không thích sao? Nếu có gì em cứ nói thẳng với anh đi không sao đâu! Cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ đưa em về mà! " anh luôn để ý bé dù chỉ là biểu hiện nhỏ nhặt nhất. Nên khi thấy bé không vui anh sẽ biết ngay
- " Prem đâu, đâu có không thích! Prem cũng đâu có, đâu có không thoải mái ạ! " bé liên tục xua tay nói không
- " Nhưng anh cứ có cảm giác lần này đi chơi em không được vui! Hay là có lý do khác! Em không tin tưởng anh sao? Em không thể nói với anh sao? " anh đau lòng
- " Dạ, dạ Prem tin, tin anh mà! Prem, Prem..... anh đừng buồn, buồn Prem mà! " bé con ậm ừ mãi
- " Prem, Prem ngốc lắm! Prem chẳng giúp được gì! Prem chỉ giỏi gây, gây phiền phức thôi! Prem xin lỗi, Prem xin lỗi mà! " em bé hai mắt rưng rưng, đôi tay nhỏ bé run lên nói với anh
- " Em, em làm sao thế? Không phải, không phải đâu! Em sao lại ngốc chứ! Em cũng không gây phiền phiền phức mà! Sao, sao đột nhiên em lại nói như thế chứ! " anh hốt hoảng trước những lời bảo bối vừa nói
- " Hức... hức Prem, Prem hông hông muốn vậy đâu mà! Prem hông hông muốn làm phiền.... hức... hức! " em bé nức nở đến nỗi nói không thành câu
- " Em bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh này! Em đừng khóc có được không? " anh ôm bé vào lòng vỗ về
- " Sao đột nhiên hôm nay em lại nói những lời như thế hả? Có ai đã nói gì với em sao? " bé con cứ nấc lên mà không trả lời được với anh
Nhưng anh cũng hiểu ra được phần nào, cũng như lý do tại sao mấy hôm nay em bé cứ buồn rồi. Thế là anh liền nói:
- " Em đấy! Không cần phải bận tâm đến những lời vô nghĩa của họ! Những người dùng lời lẽ không hay với người khác mới là ngốc đấy! Và làm phiền người khác cũng chính là họ! " anh dịu dàng từ từ nói với bé
- " Đối với anh thì em như một món quà vô giá mà ông trời trao cho anh! Mà đã là món quà vô giá, to lớn thì sao lại thấy phiền được đúng không nào? Bởi thế anh ở bên em chỉ thấy hạnh phúc nhiều thật nhiều thôi! " anh đặt tay lên mặt bé nói
- " Nhưng, nhưng mà..... Prem, Prem " em bé như vẫn còn khúc mắc
- " Nhưng thế nào? Em sao phải để ý đến lời của họ chứ? Sao em không để ý đến lời của anh đây này! Anh buồn lắm đấy! " anh xuất chiêu cuối cùng để dỗ bé rồi
- " Prem hông, hông có mà! Prem, Prem để ý anh mà! " em bé bị thao túng tâm lý rồi
- " Thật sao! Vậy thì giờ em hứa với anh đi! Từ giờ em chỉ được để ý lời anh nói thôi! Còn người khác em đừng quan tâm! " em bé ngơ ra rồi hỏi ngược lại anh
- " Vậy ba, mẹ rồi rồi ông! Rồi còn có Mark, rồi rồi.... "
- " Không phải như vậy! Ý anh nói là những người lạ ấy! " anh như bất lực
- " Lạ, lạ sao ạ? Là ai vậy ạ? " em bé vẫn cứ ngơ ngác
- " Vậy là em không chịu hứa với anh hả? Vậy là em hết thương anh rồi đúng không? Em không để ý lời anh nói nữa! Em bỏ rơi anh rồi! " anh đột nhiên quay ngược lại nhõng nhẽo với bảo bối
- " Prem, Prem hứa với anh mà! Prem hông có hết thương anh! Prem thương, thương anh nhất, nhất luôn! " em bé vội ôm anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng
- " Prem, Prem xin lỗi! Prem có, có ngốc cũng hông bỏ rơi anh đâu! Prem ở, ở đây với anh nha! "
- " Này! Anh đã nói em không có ngốc mà! Em thông minh nhất! Nếu sau này em còn nói như thế thì anh, thì anh sẽ giận đấy! " anh nhăn mặt nói
- " Prem hông nói hông nói nữa! Prem hông nói nữa! Anh đừng giận Prem mà! " nói thế thôi chứ có mà bé con giận anh ấy chứ anh sao mà nỡ đây
~~~
Và thế là khúc mắc của bé anh đã giải được rồi. Cả hai vui vẻ bên nhau đi dạo.
Nhưng với anh phần nào vẫn cảm thấy khó chịu vì bảo bối nhỏ lúc nào cũng chịu ấm ức tổn thương bởi những lời nói ác ý của người khác. Anh luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa bảo vệ em bé được tốt nhất. Điều đó làm anh vẫn phần nào tự trách.
Nhưng anh nên hiểu rằng em bé chỉ cần bên anh thì bé con đã cảm thấy an toàn rồi❤️❤️.
~~~
Và cứ thế ngày đi chơi tiếp theo đi chơi lại trôi qua.

Tadaaaa 🤗🤗🤗
Ra hai chương luôn nha mn🥰🥰
Mn muốn một tuần mình ra bao nhiêu chương thì để lại bình luận cho mình biết nha🤗

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top