Chương 8: Là anh muốn mà

Một lúc sau thì cuộc họp cũng kết thúc, anh liền vội chạy về phòng vì biết bé đang chờ mình.
- " Chủ tịch họp xong rồi ạ" vệ sĩ cúi chào. " Ừ" anh lướt qua và trả lời.
- " Prem, em chờ anh có lâu không? Mình về nhà thôi !" anh khụy xuống và nói với bé. Lúc này bé ngước lên nhìn anh, chợt:
- " Prem à em sao vậy, sao mắt em lại đỏ thế kia. Em khó chịu chỗ nào hả, hay mắt bị đau rồi ?" anh vừa hốt hoảng nói, vừa xoa nhẹ mắt cho bé.
- " Prem hông.... hông, Prem m...uốn về nhà, Prem nhớ nhớ gấu nhỏ rồi !" bé con nói từng chữ be bé để tránh khóc trước mặt anh (bé con nhà ta thật sự tủi thân rồi😓😓 ). Anh vội vuốt nhẹ vào lưng bé:
- " Được được anh dẫn em về nha! Mình về nhà ngay thôi! " nói xong anh đỡ bé dậy rồi cả hai về nhà. Đi trên xe anh nghĩ " lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Sao nhìn em ấy sợ như vậy!"
- " Anh xin lỗi, anh không nên dẫn em lên công ty như vậy! Em có chuyện gì có thể nói với anh được không? " bé con chỉ cúi mặt:
- " Prem nhớ gấu nhỏ" hai tay cứ xoa vào nhau mà be bé nói ra. Anh nhìn bé như vậy lại càng lo hơn, suốt đường đi anh cứ nhìn bé thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà:
- " Hai cậu về rồi. Ơ cậu Prem cẩn thận!" xe vừa dừng bé con liền mở cửa chạy thẳng lên phòng đến cả quản gia bé cũng không chào.
- " Prem em cẩn thận đấy, từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ! " anh chạy sau vừa giơ tay đỡ bé vừa nói.
- " Cậu Prem làm sao vậy, cậu ấy có chuyện gì à?" vệ sĩ chỉ nhìn quản gia mà lắc đầu không nói gì.
Và thế là bé cứ ngồi trong phòng như vậy, còn anh thì cứ đứng bên ngoài canh sợ bé con có chuyện gì. Được một lúc thì anh gọi May vệ sĩ mà anh tin tưởng nhất lên hỏi chuyện:
- " Lúc nãy có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Em ấy làm sao vậy? "
- " Dạ thật ra thì lúc nãy cô Lin có đến tìm chủ tịch và gặp cậu Prem, rồi sau đó .............." thế là May kể lại tất cả cho Boun nghe, càng nghe mặt anh càng biến sắc. Đến cả lớn tiếng anh còn chưa từng mà cô ta dám nói vậy với bé nhà anh sao. Anh nắm chặt tay đấm vào tường:
- " Cô ta dám sao!" anh thật sự giận rồi. Vừa giận anh cũng vừa thương cho bé lại phải chịu uất ức rồi, đã vậy còn không dám nói với ai, chỉ tự mình khóc thôi.
Và cứ thế cũng đến buổi tối anh vừa định gõ cửa gọi bé xuống ăn cơm thì bé từ trong phòng mở cửa đi ra:
- " Prem, Prem đói rồi, cho cho Prem ăn cơm được hông?" ( xĩu trước nha mọi người😍😍)
- " Anh đang định gọi em xuống ăn cơm nè🥰! Mình xuống nhà thôi" vừa đi vừa đỡ sau lưng bé.
Trong lúc ăn cơm anh vẫn như mọi hôm gắp đồ ăn cho bé nhưng bé hôm nay thì:
- " Prem tự lấy được mà, anh ăn ngon đi, đừng đừng lấy cho Prem, phiền anh anh lắm đ...ấy" nói xong bé cúi mặt xuống tự ăn cơm và không nói gì nữa.
- " Không, không phiền đâu. Anh tự muốn làm mà. Không phải đâu, em đừng nói vậy!" anh hốt hoảng nói với bé. Nhưng bé chỉ nhìn anh rồi lắc nhẹ đầu. Có lẽ những câu nói mà Lin nói với bé thực sự ảnh hưởng đến bé rất nhiều rồi. Đến cả một hành động nhỏ anh quan tâm bé mà bé cũng sợ sẽ phiền đến anh. Thật sự đau lòng mà. Vì thế mà cả bữa ăn chỉ yên lặng như thế anh cũng chả ăn được gì. Vừa ăn xong thì đúng lúc ba mẹ Prem gọi đến:
- " Cậu chủ ba mẹ cậu Prem gọi !" - " Dạ, con đến ngay" anh đi nhanh lại, còn bé con ở bên này nghe đến ba mẹ thì mắt sáng rỡ chạy lại sau lưng anh:
- " Alo, chào hai bác ạ!"
- " À chào con Boun !" hai người nói chuyện với nhau một lúc thì: " Hai bác nói chuyện với Prem nhé !" đưa điện thoại sang cho bé:
- " Ba ba, mẹ Prem nhớ hai người lắm!"
- " Con trai ba mẹ cũng nhớ con lắm. Con ở bên đó có ngoan không?"
- " Prem ngoan ngoan mà, Prem hông hông có quậy đâu."
- " Vậy hả, mẹ biết Prem của mẹ là ngoan nhất mà !" hỏi thăm nhau một hồi:
- " Vậy ta nói đến đây thôi, hôm khác ta lại gọi cho con nha. Con nhớ phải ngoan đấy, đừng có khóc nha sẽ làm phiền người khác lắm đấy !"
- " Ạ, Prem biết biết rồi, ba mẹ ngoan ngoan nha" nói xong thì cũng tắt máy.
Có lẽ vì nghe được giọng ba mẹ nên nỗi nhớ ba mẹ trong bé lại ùa về rồi. Bé con sụt sùi như sắp khóc, thì liền lấy tay dụi mắt:
- " Prem nói nói chuyện xong rồi, Prem Prem cảm ơn nha !" bé hai tay cầm điện thoại đưa anh và nói. Anh liền ôm bé vào lòng và vỗ nhè nhẹ vào lưng bé:
- " Sao em phải cám ơn chứ, đó là điều mà anh phải làm mà. Em đừng buồn để hôm nào chúng ta về nhà ba mẹ em chơi nha! Chịu không?" bé dụi đầu vào cổ anh gật gật đầu.



🌸🌸 Cảm ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top