Chương 77: Đi làm với anh

7h tối:
- " Em ngồi xuống đây! Chờ anh tý nha! " anh đi vào phòng tắm bê ra một thau nước ấm
- " Hôm nay em đi cả ngày rồi, chắc đau chân lắm hả? Anh ngâm chân cho em nha! " anh từ từ lấy chân bé bỏ vào trong thau nước ấm
- " Sao? Nước có nóng lắm không? " mặc dù anh đã thử trước rồi, nhưng vẫn sợ sẽ nóng với bé con
- " Hông, hông nóng! Hông nóng xíu nào hết! " bé lắc đầu nói
Anh cứ thế nhẹ nhàng massage chân cho bé. Bé có vẻ không quen vì nhột nên cứ ngoe nguẩy mấy ngón chân nhỏ rất đáng yêu

Ngâm được một lúc thì nước cũng đã nguội hẳn
- " Em có thấy dễ chịu hơn không? " anh cẩn thận lau chân cho bé, ân cần hỏi
- " Có, có dễ chịu! Cám, cám ơn anh nha! " vẫn là khoanh tay cúi đầu
- " Mai là chúng ta về rồi đấy! Không được ở đây chơi nữa đâu! Em có buồn không? "
- " Về, về nhà hả? Prem, Prem hông buồn đâu! " bé ngồi xếp bằng lên giường cười hì hì nói
- " Không buồn sao? Vậy mà cứ nghĩ em sẽ buồn chứ! " anh có vẻ cũng hơi bất ngờ
- " Có anh, anh về mà hông, hông phải sao? Có anh thì Prem sẽ, sẽ hông buồn! " hiểu lý do tại sao rồi ha
- " Thật sao? Nhưng anh cũng thế đấy! Không biết là sau này sẽ đi đâu về đâu chỉ cần là đi cùng em thì chắc chắn anh sẽ không buồn! " anh hôn nhẹ lên má bé nói

Buổi tối của vợ chồng người ta trôi qua hạnh phúc thế đấy.

Đến trưa hôm sau thì mọi người cũng chuẩn bị ra sân bay
- " Mọi người em có ý kiến này nè! Hay là mình đừng đi máy bay về nước nữa! Mình kiếm phương tiện nào khác để đi đi!" Mark vừa nói bầu không khí bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Mọi người như đơ ra trước ý kiến của Mark, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Mark
- " Ủa bộ em nói gì sai sao? Sao mọi người lại nhìn em như thế? " Mark hình như vẫn chưa thấy trong ý kiến của anh có điều gì bất thường
- " Em vẫn chưa hiểu sao? Em nghĩ chúng ta có phương tiện gì để đi về nước ngoại trừ máy bay! " Ohm vỗ vai Mark bất lực nói
- " Anh thật sự lo cho em đấy Cake! Không biết ngày tháng sau này của em sẽ phải ra sao đây! " Earth ôm Cake bất lực không thua gì Ohm
- " Em chỉ muốn để chúng ta ở bên nhau lau hơn thôi mà! " Mark phụng phịu
- " Mark đừng, đừng nói nữa! Nghe lời Cake đừng nói nữa! " Cake nhiều lúc cũng không hiểu được người yêu của mình
Mọi người đi qua ai cũng vỗ vai Mark cổ vũ
- " Mark đừng, đừng buồn nha! Prem, Prem thấy Mark giỏi, giỏi mà! " bé ngây thơ an ủi Mark
- " Chỉ có anh dâu là tốt với em nhất thôi à! " Mark quay qua ôm Prem nũng nịu nói
Anh đẩy Mark ra chỗ Cake
- " Người em cần nũng nịu là ở đây nè! " anh kéo Prem lại ôm vào lòng

Cuối cùng cũng phải về. Thấy hai người về cả nhà vui mừng chào đón.
Em bé lấy trong túi ra rất nhiều kẹo, bé từ từ chia cho từng người trong nhà hớn hở nói
- " Prem mua, mua nè! Cho, cho mọi người! Ăn, ăn ngon lắm! " đi chơi nhưng vẫn không quên mua quà nha
Từ khi bé vào nhà thì không khí trong nhà rất vui vẻ, không còn căng thẳng như trước đây nữa. Kiểu như trong nhà có thêm một cậu bé hồn nhiên, xinh xắn chỉ cần nhìn thôi tự khắc cũng thấy vui.

- " Còn biết mua quà cho người khác nữa cơ đấy! " anh cưng chiều nói với bé
Bé thấy mọi người thích quà bé tặng nên rất vui, từ nãy đến giờ cứ cười tít cả mắt thôi

Đếm đó bé ngủ rất ngon, vì vừa vui nhưng cũng vừa mệt. Còn người kia thì cứ trằn trọc suy nghĩ mãi mà không ngủ được " vậy là mai mình phải đi làm rồi sao? Bắt đầu từ mai đến tận buổi tối mới có thể gặp em ấy sao? " anh nằm nhìn bé buồn bã.
- " Phải chi thời gian ngừng lại để anh có thể bên em mãi thế này thì tốt biết mấy! " anh nói thầm. Càng ngày anh càng không thể xa bé được rồi. Bởi thế từ khi có bé thì anh không chấp nhận đi một chuyến công tác nào.

- " Cậu Prem! Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? " mới sáng sớm bé đã lon ton chạy xuống nhà
- " Prem đi, đi làm! Prem dậy, dậy sớm đi làm! " bé tươi tắn nói
- " Cậu đi làm sao? Cậu đi làm ở đâu thế ạ! " bà quản gia hoang mang
- " Hôm nay con sẽ dẫn em ấy theo đến công ty ấy ạ! " anh từ cầu thang đi xuống nói

Quay lại 1 tiếng trước:
Bé đã dậy từ nãy giờ, chuẩn bị sẵn sàng ngồi chờ anh. Đến khi nghe chuông báo thức thì anh mới giật mình.
- " Anh, anh dậy rồi! Đi, đi làm! " em bé hớn hở kéo tay anh
- " Sao mới giờ này mà em đã dậy rồi? Còn thay luôn cả đồ rồi! Bộ em tính đi đâu sao? " anh hoang mang
- " Đi, đi làm! Prem đi, đi làm với anh! " bé hình như từ tối qua đã có ý định rồi, nên sáng nay dậy rất sớm vì sợ anh đi trước
- " Em nói đi làm với anh sao? Em đến công ty với anh á? " anh lúc này mới thật sự tỉnh ngủ
- " Ạ! Anh cho, cho Prem đi với! Prem, Prem hông, hông quậy đâu! Prem hứa, hứa mà! " bé con mà đã nũng nịu như vậy rồi thì trời có sập anh cũng chẳng thể nào từ chối được
- " Nhưng đến công ty thì nhiều người lắm. Em sợ thì làm sao đây? " thật ra là anh vui lắm đấy, nhưng vẫn lo bé sẽ không thích ứng được
- " Prem ngồi, ngồi với anh thôi! Nên Prem hông, hông có sợ! " thật ra bé cũng giống như anh vậy đó. Bé cũng quen có anh ở bên rồi, nên anh đi làm bé rất buồn. Nên mới xin theo đấy.
- " Nếu vậy thì anh sẽ dẫn em theo! Nhưng nếu cảm thấy buồn, thấy chán thì bảo anh đưa về nha! " anh cưng chiều bảo bối nhất rồi.
- " Dạ! Anh đi mau lên! Anh thay, thay đồ! " bé dùng hết sức lực mà kéo anh dậy.
Thấy cưng không, giờ anh có đồng hồ báo thức chạy bằng sữa rồi đấy. Vả lại còn có thêm chức năng đáng yêu nữa, nhìn hai cái má phúng phính hồng hào kia không muốn bật dậy nựng ngay cho một cái mới lạ đó❤️.

Hôm nay ra sớm nha mn 🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top