Chương 70: Vui rồi thì lại bệnh thôi

- " Cũng trễ rồi! Mọi người mau lên để đi về thôi! " Santa nắm tay kéo Earth lên nói
- " Đúng rồi đấy! Chúng ta cũng tắm mấy tiếng rồi! Còn tắm nữa sẽ bệnh mất! " Mark cũng dẫn Cake lên
Thật ra đã định về cả một tiếng trước rồi, nhưng nãy giờ vẫn chưa về được.
- " Prem, em lạnh đến nỗi tay tím ngắt luôn rồi đây này! Mau lên đi về thôi! " anh vừa xoa xoa tay bé vừa lo lắng nói.

Thế là mọi người cùng nhau về, vừa lên tới bờ anh đã lấy áo khoác ngay vào cho bé. Họ nhanh chóng về nhà
- " Hôm nay em ngâm trong nước tận mấy tiếng đồng hồ, nên để chắc chắn em không bị cảm thì lát nữa ăn cơm xong em phải uống thuốc đấy! " anh vừa sờ trán bé vừa nói
- " Prem hông, hông có bệnh đâu! Prem, Prem hông, hông uống thuốc! " bé lắc đầu lia lịa
- " Không được đâu! Phải uống thuốc để phòng! " anh có vẻ kiên quyết
- " Dạ! " bé con phụng phịu đồng ý

Thế là ăn cơm tối xong anh lấy thuốc cho bé uống
- " Thuốc đắng lắm hả? Anh lấy kẹo cho em ăn nha! " anh đi lấy kẹo đưa cho bé
- " Hông, Prem hông ăn đâu! Prem hông, hông chơi với, với anh nữa! Prem đi, đi ngủ đây! " bé hình như giận anh vì nghĩ anh bắt bé uống thuốc đắng rồi. Bé nằm xuống cuộn tròn vào chăn
- " Prem, em giận, giận anh đấy hả? Anh không phải cố tình ép em uống thuốc đâu mà! Tại anh sợ tối em phát sốt thôi! " anh lay nhẹ người bé năn nỉ
- " Em, đừng giận, đừng giận anh mà có được không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà! " nhưng bé vẫn im lặng
- " Vậy cho dù là em có giận anh thì cũng đừng nên trùm chăn kín như vậy sẽ khó thở lắm đấy! Em cứ mở ra đi, rồi em muốn anh làm sao cũng được! " bé từ từ mở chăn ra. Anh chưa kịp nói gì bé đã quau mặt đi chỗ khác
Lúc này anh chợt nghĩ " đây là lần đầu tiên em ấy giận mình như vậy đấy, nhưng tại sao lại thấy đáng yêu thế này🤭" ( anh là cái đồ u mê ❤️ )

Vì sức khoẻ bé từ nhỏ đã không được tốt nên cho dù anh đã cho bé uống thuốc nhưng đến tối bé vẫn phát sốt
- " Cuối cùng vẫn phát sốt! Anh thật là không biết phải làm sao với em đấy! " anh vừa lau người cho bé vừa nói
- " Ưmm.... Anh hông, hông thương Prem, Prem nữa...hức...hức anh, anh ghét, ghét Prem rồi! " bé con trong cơn mê mang nói sảng
- " Anh sao lại không thương em được chứ! Anh thương em nhất mà! " anh vội đỡ bé lên ôm vào lòng vỗ về
- " Bảo bối ngoan, ngoan nha! Em phải nhớ là cả cuộc đời anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Vậy nếu anh không thương em thì còn thương ai được chứ! " anh vuốt nhẹ tóc bé nói tiếp
- " Anh chỉ sợ là em không thương anh thôi! Còn cuộc đời anh thì cho dù em có ghét anh như thế nào thì anh vẫn yêu, vẫn thương chỉ và duy nhất một mình em ❤️. " anh hôn nhẹ lên trán bé thủ thỉ.
Bé đang trong cơn mê mang không biết có nghe nói được tâm tình của anh hay không
- " Hức...hức Prem, Prem thương, thương anh mà! Anh, anh đừng ghét, ghét Prem nha!"
- " Ngoan đừng, em đừng khóc! Anh đau lòng lắm đấy! Anh làm sao có thể ghét em được chứ! Anh đây còn không biết phải làm sao để thương em cho hết đây này! " anh vỗ vỗ nhẹ lưng bé.
Bé cũng hạ sốt dần và không còn mê mang nữa. Lúc này anh mới phần nào yên tâm mà đặt bé xuống
- " Bảo bối mau khoẻ nha! Anh yêu em nhiều lắm đấy! " anh dịu dàng nhìn bé nói.

Sáng hôm sau:
- " Em còn khó chịu không? " anh sờ trán bé kiểm tra
- " Hông, Prem hông khó chịu! " bé lắc đầu
- " Hỏi đến lúc nào em cũng bảo không hết! Như hôm qua đã cho uống thuốc phòng rồi nhưng đến tối vẫn sốt cao đấy! Cứ ở đó mà không sao? " anh đặt tay lên má bé
- " Đã vậy em còn giận anh nữa! Anh buồn lắm đấy! " anh nói như vừa giận yêu vừa nhõng nhẽo với bé
- " Prem hông, hông giận anh mà! Prem, Prem xin lôi, xin lỗi anh! Anh đừng, đừng buồn, anh đừng buồn mà! " tình thế thay đổi nhanh thật đấy giờ bé lại quay sang năn nỉ anh.

Anh làm gì mà giận bé được, chỉ cần bé lên tiếng là tim anh đã nhũn ra rồi. Có mà anh muốn chọc bé thôi. Anh cố tình quay mặt đi chỗ khác
- " Anh, anh nhìn, nhìn Prem đi, đi mà! Prem, Prem sai, sai rồi! Anh, anh tha lỗi, lỗi cho Prem! bé khoanh tay, cúi đầu xin lỗi anh. Thấy anh vẫn không có động tĩnh
- " Chụt! " bé đột nhiên hôn vào má anh một cái rồi ôm chặt lấy anh
- " Anh, anh vẫn giận, giận Prem sao? " anh lúc này không phải là giận mà là vì nụ hôn của bé làm cho đứng hình rồi
- " Chắc sau này anh phải giận em nhiều rồi bảo bối! Nhưng em phải nhớ là chỉ được hôn mình anh thôi, không được hôn bất kỳ ai khác! Nhớ chưa nào! " anh dụi đầu vào cổ bé nói
- " Prem hôn, hôn mình anh thôi! Hông, hông ai nữa, nữa đâu! " bé có lẽ thấy nụ hôn của mình có tác dụng khi dỗ được anh nên rất vui.
Nhưng bé đâu nào hay biết có lẽ vì hôm nay bé chủ động hôn anh mà sau này anh sẽ giận bé nhiều hơn để được bé hôn dỗ dành 😝😝.

Mọi người tập trung ăn sáng:
- " Sáng nay chúng ta ở nhà dưỡng sức đi! Để tối còn đi ăn với bạn! " Earth vừa cười với điệu bộ khó hiểu vừa nói
- " Đúng đấy! Mọi người phải chuẩn bị cho thật kỹ nha! " Fluke cũng với điệu bộ như Earth
- " Sao anh thấy tụi em có vẻ phấn khởi thế? Bộ đang có mưu tính gì sao? " Santa khó hiểu hỏi
- " Mưu tính gì? Anh nghĩ tụi em là loại người gì hả? Chỉ là tụi em thấy vui vì anh có được những đàn em tốt như vậy thôi! " Earth bình thản nói

Thế là mọi người chuẩn bị tươm tất để cùng đi dùng bữa tối với Kim và Rain. Nói đúng hơn là như đi đánh dấu chủ quyền đó❤️.

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top