Chương 6: Nỗi sợ của đôi ta

Mark ở chơi với hai người đến khi dùng xong bữa tối:
- " Thôi em ở chơi nhiêu đây là đủ rồi, em còn phải về nhà thăm ba mẹ nữa. Không thì mẹ lại mắng cho lúc đấy lại khổ nữa" vừa cười vừa nói.
- " À mà anh dâu này vài hôm nữa em lại sang chơi với anh nha. Mà anh phải nhớ đấy nếu anh hai có bắt nạt anh thì nhớ phải alo em liền nha" vừa nhìn Boun cười khẩy nói.
- " Thôi thôi mày về đi cho anh nhờ, bớt nói lại vài câu đi" vẫy vẫy tay. Prem cuối đầu vẫy tay với Mark " Bái bai". Và thế là Mark cũng về. Lúc này anh dẫn Prem về phòng, bé tự mình tắm rửa sạch sẽ bỗng vừa đi ra thì  " Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên, chuyện gì đang xảy ra vậy. Người hầu trong nhà chạy đi xem nguyên nhân thì ra là dây điện bên ngoài nhà anh bỗng chốc nổ rồi, vì thế mà điện trong nhà cũng cúp luôn tối đen cả một biệt phủ. Anh lúc ấy đang đọc sách thì cúp điện và người hầu lên báo thì anh lập tức chạy sang phòng bé. Có lẽ anh đã tìm hiểu kỹ rồi và ghi nhớ hết nỗi sợ của bé con nhà anh rồi.
- " Prem Prem em ở đâu rồi, em có sao không? Prem" anh chạy vội vào phòng kêu tên bé mà vẫn không nhận được câu trả lời. Bỗng anh nghe thấy tiếng bé con sụt sùi, thút thít bên cửa phòng tắm. Anh liền chạy lại:
- " Không sao, không sao anh đến rồi nè. Em đừng sợ nha, đừng khóc, đừng khóc có được không?" anh ôm bé vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Lúc này bé vừa nấc vừa nói:
- " Đa....u đau quá à, Prem, Prem đau ở đây đây nè" nghe bé kêu đau anh liền kiểm tra thì ra lúc nãy vừa cúp điện bé hoảng quá nên bị vấp té trầy hết cả tay rồi.
- " Để anh thổi cho em nha, không đau, không đau nữa đâu" anh vừa thổi vừa dỗ dành bé. Nền nhà có vẻ lạnh, anh bế bé lên giường ngồi và xử lý vết thương cho bé xong. Nhưng có lẽ vì bé sợ nên vẫn cứ khóc mãi. Anh sốt sắng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ thấy anh như thế này cả.
- " Em em còn khó chịu, còn đau chỗ nào sao? Em nói với anh đi được không? Chứ em cứ khóc mãi như vậy không được đâu, sẽ mệt lắm đấy" anh vừa lau nước mắt cho bé vừa dịu dàng dỗ, đến lúc này thì bé con cũng dần bình tĩnh lại rồi. Anh cứ ngồi cạnh bé như vậy đến lúc này anh chợt nhớ:
- " Ờ phải rồi đến giờ em uống sữa rồi, anh lấy sữa cho em uống rồi đi ngủ nha" Prem " ạ". Quản gia liền xuống lấy sữa lên đưa cho Prem. Bé con ngồi uống hết sữa vẫn không quên nói cám ơn. Anh đang loay hoay xem lại trên tay chân bé còn vết thương nào không:
- " Prem à em còn đau chỗ nào không?" không thấy bé trả lời anh ngước lên nhìn thì bé đã ngủ quên từ lúc nào rồi. Anh vội đỡ đầu bé đặt xuống giường và sửa tư thế ngay ngắn. Có vẻ hôm này bé con đủ mệt rồi, khóc đến nỗi sưng cả mắt đấy mà. Anh xót xa nhìn bé. Đêm đó anh ngồi canh bé bên giường, bé chỉ cần ngọ nguậy là anh lại giật mình. Có lẽ thứ bé sợ là bóng tối còn với anh là sợ khi thấy bé khóc, thấy bé khó chịu.... Bởi thật ra có lẽ anh đã yêu bé từ lần đầu gặp rồi😍.

( Cần một any như thế này😥😥 thì trước tiên bạn phải là cục bông dễ thương kia đi đã)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top