Chương 54: Trải nghiệm chăm bé một ngày

Sáng hôm sau tại bệnh viện:

Cả đêm hôm qua hình như anh chẳng ngủ được tý nào, mà chỉ mãi canh chừng bé. Sáng nay anh còn phải đến công ty sớm để hoàn thành bước cuối cùng của dự án.
- " Mark hôm nay lại nhờ cả vào em rồi. Có lẽ hôm nay anh sẽ về trễ. Nên em trông Prem giùm anh, nhưng có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh đấy. "
- " Anh à lần nào anh cũng dặn như vậy. Mới có nãy giờ thôi mà anh đã nhắc lại ba lần rồi. Em thuộc luôn rồi đấy. " Mark bất lực với anh mình

Vào khoảng buổi trưa hôm ấy thì Cake đến thăm bé
- " Prem, em khoẻ hơn chưa? Anh qua Mỹ làm hồ sơ tốt nghiệp vừa về, nghe nói em nhập viện liền đến thăm! " Cake thăm hỏi bé
- " Prem, Prem khoẻ rồi. Prem cám, cám ơn anh! " có người đến thăm nên bé con vui đấy.
Nhưng có người còn vui hơn cả bé đang lén lén nhìn đằng sau kìa
- " Vậy Cake đã làm xong hồ sơ chưa? " Mark liền bắt chuyện
- " À tôi làm xong rồi. Chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp thôi. " Cake vui vẻ trả lời
- " Mà anh ở đây trông em ấy một mình à. Còn anh Boun đâu? " Cake thắc mắc hỏi
- " À Boun anh ấy có dự án mới rất lớn nên Mark trông anh dâu hộ. Tại vì anh không cho hai bên gia đình biết sợ họ lại lo. " Mark hớn hở đáp
- " Anh ở, ở lại chơi, chơi với Prem được hông? " bé con đang tìm cơ hội giúp em chồng sao
- " Ở lại chơi với em sao? Được chứ! " Cake đồng ý rồi
- " Cũng trùng hợp hôm nay tôi không có việc gì làm, vậy tôi ở lại chơi với em ấy sẵn tiện giúp anh. Có được không? " Cake nhìn Mark cười nói
- " Được, được chứ. Có Cake ở lại Mark rất vui ấy. À, à không phải là anh dâu rất vui khi có Cake chơi cùng. " Mark vì quá vui mừng nên xém chút là lộ chuyện lớn luôn rồi. Lúc này chắc Mark đang thầm cám ơn anh dâu rồi.

Và thế là Cake ở lại, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nên Mark không thể nào bỏ lỡ, phải nắm bắt thật tốt
- " À mà Cake này, thời gian tiếp theo Cake có dự định gì không? " Mark từ từ bắt chuyện
- " Cũng chưa nữa, tôi định để đến lúc nhận bằng rồi mới tính. Nhưng  anh Fluke có kêu tôi về phụ anh ấy kinh doanh. Nên tôi đang xem xét. " Cake nghiêm túc nói
- " Còn anh thì sao? Tôi nghe nói anh đang kinh doanh cho doanh nghiệp của gia đình hả?" có vẻ Cake bắt đầu quan tâm Mark rồi
- " Đúng đấy, Mark chủ yếu chỉ giúp ba mẹ vài việc vặt thôi! " Mark khiêm tốn nói nhưng cũng khá bất ngờ vì Cake biết mình kinh doanh cho gia đình

Và thế là cả hai nói chuyện với nhau càng lúc càng cởi mở, càng thân thiết hơn. Càng nói chuyện, tiếp xúc thì thấy cả hai cũng rất hợp nhau nha. Từ sở thích đến cách sống. Chắc có lẽ là định mệnh rồi😍.

- " Au, anh dâu anh hết kẹo rồi, để em đi mua cho anh nha. Sẵn tiện Cake uống gì để Mark ghé mua luôn? "
- " Thôi không cần đâu. Anh đi mua kẹo cho em ấy được rồi, không cần mất công đi mua nước đâu. " Cake từ chối vì sợ Mark tốn công
- " Không sao, dù gì Mark cũng mua mà. Latte được không? "
- " Vậy cũng được. Cám ơn anh nha! "
- " Có gì mà cám ơn chứ. Vậy Cake trông anh dâu giúp Mark tý nha. Anh dâu em đi rồi về ngay! " nói rồi Mark nhanh chóng chạy đi

Lúc này Cake đang chơi với bé thì đột nhiên bé lại hỏi
- " Anh, anh Cake có thích, thích Mark hông? " Mark có lén kêu bé hỏi không vậy ta
- " Sao, sao tự nhiên em lại hỏi vậy thế? Bộ có chuyện gì sao?" Cake khựng lại bất ngờ hỏi bé
- " Mark, Mark thích, thích anh Cake, Cake mà. Mark quan tâm, chăm sóc anh, anh Cake đó. Anh, anh nói vậy, vậy là thích rồi. " anh dạy bé thế nào là thích, giờ bé áp dụng lên em trai rồi
- " Có sao? Anh không biết luôn đấy! " Cake cười bất lực nói
- " Có, có mà! Vậy anh, anh có thích hông? " bé vẫn muốn nhận được câu trả lời nha
- " Vậy em nghĩ xem, anh có thích Mark không? " Cake hỏi ngược lại bé
- " Ừmmmmm. Prem thích, thích anh nên anh, anh cũng thích, thích Prem. Vậy nếu Mark thích Cake thì Cake, Cake cũng thích, thích Mark. " suy luận của em bé quả là không sai mà
- " Hay thật nha. Đúng là em bé  có khác nha, sug nghĩ đơn giản thật đấy. " Cake cười bất lực, nhưng bé con nói cũng có phần đúng rồi đấy nhá

Trong lúc chờ Mark về thì cả hai nói chuyện, chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng thì Mark cũng về
- " Em về rồi đây! Hai người chờ có lâu không? " Mark vừa lấy kẹo đưa cho bé, vừa lấy nước đưa cho Cake
- " Hông, hông có lâu, lâu xíu nào. " bé hớn hở vì được ăn kẹo, vừa nhai vừa nói
- " Cake uống thử xem, có hợp với khẩu vị không? Mark không biết Cake thích uống thế nào nên đành chọn theo khẩu vị của Mark. "
- " Ngon lắm mà. Tôi cũng hay uống vị như thế này. Cảm ơn anh! " chỉ cần nghe Cake nói như vậy nhưng không biết sao Mark lại cảm thấy vui vô cùng

Và thế là cả hai cùng nhau trông bé cả ngày hôm đó. Mark như muốn thời gian ngày hôm ấy dừng lại. Để anh và Cake ở bên nhau như vậy.

9h tối tại bệnh viện:
- " Anh dâu cuối cùng cũng chịu ngủ rồi! Không thì anh hai lại mắng Mark mất. " Mark đã dỗ bé ngủ từ lúc 8h, nhưng bé cứ muốn chờ anh nên dỗ mãi đến 9h mới chịu ngủ đấy
- " Cũng dễ hiểu mà. Nếu cậu có người thương cậu cũng sẽ muốn chờ như vậy thôi. " Cake vừa chỉnh chăn cho bé vừa nói.

( Dễ thương thế cơ mà🤭🤭 )
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top