Chương 50: Chỉ cần em bình an
Một tiếng trôi qua:
...
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, anh càng run hơn, từ từ đến chỗ bác sĩ:
- " Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần theo dõi cho đến lúc tỉnh lại thôi. Nhưng tôi có một chuyện quan trọng cần phải nói." bác sĩ có vẻ nghiêm trọng
- " Theo tôi biết thì cậu ấy bị và đập vào đầu rất nặng, nhưng đây không phải là lần đầu. Nên việc để lại di chứng là không thể nào tránh khỏi. " bác sĩ nói tiếp
- " Đôi lúc, nếu nhẹ cậu ấy sẽ cảm thấy đau đầu, còn nếu tình trạng đau đầu xảy ra liên tục và kéo dài có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời cũng có thể là mãi mãi. Nên gia đình phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận, tốt nhất là tránh va chạm dù là nhẹ. Và hơn nữa là tránh cho cậu ấy bị kích động. " nghe bác sĩ nói anh càng đau lòng hơn, bảo bối anh nâng niu từng chút một giờ đây lại bị tổn hại như vậy. Càng nghĩ anh càng tức giận, giờ đây những con người kia dù có chết trăm lần cũng không thoả được những gì mà bé đã phải chịu.
Đợi thêm một lúc nữa thì bé cũng được đưa ra phòng bệnh. Khi thấy bé nhợt nhạt nằm đó anh càng tự trách bản thân hơn
- " Giờ em ấy cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Cậu cũng nên đi xử lý vết thương đi. Cứ để vậy sẽ càng nặng thêm đấy. " anh dường như không còn nghe mọi người nói gì nữa, cứ ngồi lỳ bên cạnh bé
- " Anh à, cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi. Lỡ đâu lát nữa anh dâu tỉnh thấy người anh toàn máu me như vậy sẽ doạ anh ấy đấy. Không phải bác sĩ đã dặn không được để anh ấy kích động sao. " khi Mark vừa nhắc đến bé thì anh lại bất chợt giật mình. Vì không muốn bé chịu bất kỳ chuyện gì nữa, anh đã đồng ý đi xử lý vết thương.
Bản thân anh bị thương cũng không hề nhẹ. Cả ngày đều bị đánh, đến thân thể chỗ nào cũng bầm tím hết lên. Máu rỉ nhiều chỗ, còn không xử lý chắc nhiễm trùng mất.
Xử lý xong anh liền về phòng bệnh và cứ thế không rời khỏi bé nửa bước. Cho dù mọi người có nói năng, khuyên ngăn như thế nào vẫn vậy.
Đến đầu giờ chiều bác sĩ lại kiểm tra lần nữa
- " Bác sĩ, sao em ấy vẫn chưa tỉnh thế? Có phải là có vấn đề gì rồi không? " anh lo lắng hỏi
- " Không sao đâu, cậu cứ yên tâm đi. Tôi nghĩ không lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà tôi thấy cậu cũng cần phải nghĩ ngơi rồi đấy. Cậu cũng bị thương không nhẹ mà. " bác sĩ nhìn anh cũng nhợt nhạt không kém nói
- " Em ấy không sao thì tôi sẽ không sao. Tôi ở đây với em ấy. Cám ơn bác sĩ. " chỉ một câu nói của anh thôi thì ai ai cũng hiểu được bé quan trọng với anh như thế nào, có thể nói sự sống của anh là nằm ở bé.
Và cứ thế anh nằm chờ bé, nhưng có lẽ vì quá kiệt sức mà anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này thì bé cũng có động tĩnh, tay bé từ từ cử động. Anh cảm nhận được liền giật mình
- " Prem, Prem có phải em tỉnh rồi không? Prem, Prem! Để anh, để anh gọi bác sĩ. " anh cuống cuồng cả lên.
Sau đó bác sĩ đến, kiểm tra toàn bộ cho bé một lần nữa
- " Cậu ấy không sao rồi. Mọi chỉ số cũng rất cân bằng. Chỉ cần người nhà cham sóc cậu ấy cẩn thận, và làm theo những gì tôi nói thì sẽ không sao đâu. " bác sĩ nói tiếp
- " Bây giờ thì cậu ấy cũng đã tỉnh, trước tiên cưa cho cậu ấy ăn nhẹ cái đã, để còn uống thuốc. Cả ngày rồi cậu ấy chỉ chuyền nước thôi. " nói xong bác sĩ đưa thuốc cho anh rồi ra ngoài.
Từ lúc bác sĩ ra ngoài, bé cứ nhìn anh như thế
- " Prem, em, em còn khó chịu hả? Sao em cứ nhìn anh thế? Em có gì cần anh giúp sao? " anh vội đi đến hỏi hang bé
- " Nè, nè, nè! Anh, anh bị đau, bị đau rồi, rồi nè. " bé chỉ vào các vết thương trên người anh nói
- " Anh, anh bị, bị người hung dữ, dữ kia bắt nạt. Prem, Prem cũng bị. " ý bé đang nói đến Kin, vừa nhắc đến bé đã run hết cả tay, đôi mắt cũng long lanh lên rồi
- " Không bị bắt nạt, anh cũng không đau. Nên em đừng có lo nha! " anh ôm bé vỗ về nghẹn ngào nói
- " Chỉ cần em bình an thì anh tự khắc sẽ không sao? Còn những gì mà hôm nay em phải chịu anh chắc chắn sẽ cho anh ta trả đủ, và hơn cả vậy gấp nhiều lần. " anh tức giận nói
- " Giờ thì em không được khóc nữa, em mới tỉnh mà, sẽ khó chịu lắm đấy. Giờ anh cho em ăn cháo nha. " anh chợt nhớ đến lời bác sĩ
- " Prem, hông, hông ăn đâu. Prem, Prem hông đói, hông muốn, hông muốn ăn đâu. " đột nhiên bé có phản ứng rất mạnh khi nhắc đến ăn, bắt đầu nói năng loạn xạ lên
- " Bị đánh, bị đánh. Họ, họ hung dữ, ăn, ăn rồi sẽ, sẽ chết đó! " bé khóc nấc lên, cả người càng lúc càng run nhiều. Bé kích động bao nhiêu thì anh càng hoảng bấy nhiêu
- " Em, em sao thế? Anh, anh nói sai gì sao? Em bình tĩnh, bình tĩnh đi mà. Em đừng doạ anh có được không? " bé vì quá kích động mà đã ngất đi.
- " Cậu ấy lại bị kích động rồi. Chắc có lẽ chuyện ăn uống đã gây cho cậu ấy ám ảnh rất lớn đấy. Nên việc này khó khăn cho cậu rồi. " nghe bác sĩ nói thì anh liền hiểu vì sao bé lại như vậy, cũng do chúng, do bọn chúng mà bé mới như vậy. Giờ đến ăn mà bé đã sợ như vậy rồi.
Buổi tối vv nha mấy bà dà😆😆
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top