Chương 44: Em bé đi lạc

- " Xong hết rồi chứ. Vậy thì còn chờ gì nữa. Xuất phát thôi." Santa dẫn đầu
- " Đi chơi part 2. Nhanh nào! " Earth theo sau.
Và sau đó là một đám người kia hưởng ứng (cứ như phong trào ấy nhờ🤗).

- " Wow...... Đông như vậy sao?" mọi người ai cũng hết hồn khi thấy cảnh biển trước mặt. Có thể nói người đông đến mức không còn thấy cả bờ biển ấy chứ
- " Chỉ mới là bắt đầu lễ hội thôi mà đã đông thế này. Vậy đến lúc vào lễ hội thì sẽ đến mức nào chứ? " Ohm hoang mang
- " Trước tiên cứ ngồi xem xét tình hình thế nào đã, rồi mới tính tiếp được. " thế là mọi người ngồi vào bàn đã được chuẩn bị trước
- " Lát nữa mọi người có đi đâu cũng phải cẩn thận đấy. Ở đây lạc một cái là không biết ở đâu mà tìm đấy. " Fluke nói
- " Đúng vậy đấy, người mà cứ như kiến luôn ấy. " Santa đùa
- " Nhưng mà nhìn rất là vui luôn ấy, mọi người nhìn cứ như đều quen nhau ấy nhờ. " Earth thích thú. Ngoài kia không khí nhộn nhịp, tưng bừng mọi người đốt lửa cứ như lửa trại ấy, cứ từng khu từng khu như vậy sáng cả một vùng bờ biển.
- " Không lẽ cứ ngồi đây như vậy sao? Không được đã cất công ra đây rồi mà. Mọi người ngồi đây đi để bọn em đi dò xét tình hình. " mọi người chưa kịp gì Earth đã nắm tay bé lôi đi, theo sau đó là Cake và Fluke.
- " Prem em cẩn thận đấy. Mọi người nhớ trông em ấy đấy. " anh định chạy theo nhưng Ohm kéo lại
- " Cứ để em ấy đi đi, không sao đâu? Đàn ông chúng ta cứ ở đây không phải thoải mái à. " Ohm nhìn xung quanh nói
- " Sao lúc  anh Fluke ở đây anh không nói như vậy đi. "
Mark như hiểu rõ. Anh vẫn cảm thấy không yên tâm.

- " Bánh bao nhỏ em nhớ phải đi theo anh nha. Đừng để lạc đấy, mấy chỗ lửa như đằng kia không được đến gần đâu đấy." ai dẫn bé đi chơi cũng như hiểu rõ được phải làm thế nào, phải chăm thật kỹ không thì cái con người kia sẽ làm ầm lên.
Thế là bốn bé đi chơi rất vui nha. Chợt không biết sao người ngày càng đông hơn, cứ từng đoàn từng đoàn ùa ra, và rồi
- Ơ mọi người cẩn thận chứ. Sao mọi người lại chen lấn như vậy. " Earth khó khăn thoát được ra khỏi đám đông nhưng đến khi nhìn lại thì cả ba người kia đã không thấy nữa.
- " Rồi xong, thế là lạc nhau rồi. Không phải chứ! Thật là. " Fluke nhận ra được tình hình
- " Đã nói là cẩn thận mà giờ lại để lạc với mọi người rồi. Chán thật đấy. " Cake bực bội nói. Nhưng người mà cả ba đang lo nhất là bé không biết bây giờ như thế nào rồi
- " Ơ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu, không sao chứ? " một người đàn ông va phải bé vội đỡ bé dậy
- " Hông, hông, Prem hông sao. Xin lỗi, Prem xin lỗi. " bé lùi lại tự mình đứng lên và đi sang bên cạnh
- " Ui dễ thương thật đấy. Hình như cậu bạn nhỏ đó cũng là người Thái đấy. Vậy là có duyên rồi. " cậu ta nhìn theo bé cười. Có vẻ như sắp có cuộc tranh giành diễn ra rồi. Nhưng trước mắt là:
- " Ơ, ơ mọi người, mọi người đâu? " bé bây giờ mới nhớ ra thì đã lạc mọi người từ lúc nào rồi
- " Dép, dép hư, hư rồi. " chắc khi nãy bị va trúng làm đứt cả dép bé rồi. Dép anh mới mua cho bé đấy. Thế là bé cầm dép lên rồi bắt đầu đi tìm mọi người

Phía bên này mọi người ngồi nói chuyện thì bỗng Ohm nhận được điện thoại của Fluke
- " Này em nói sao? Tụi em bị lạc rồi á? Vậy bây giờ em đang ở đâu?" nghe Ohm nói mọi người bắt đầu hoang mang
- " Anh à, anh chạy đi đâu thế hả? " vừa nghe Ohm nói anh liền không nghĩ ngợi gì mà cứ thế chạy đi tìm bé
- " Không được rồi chúng ta chia nhau ra đi tìm thôi. Một tiếng sau tập trung lại chỗ này nha. " nói xong mọi người cũng chia nhau ra đi tìm
Anh lúc này vừa chạy tìm bé vừa nghĩ về lần trước bé bị lạc " lúc ấy là mình tới kịp, còn giờ liệu, nếu lỡ mình không tới kịp, không tìm được em ấy thì làm sao đây. " anh cứ chạy, cứ chạy như thế

- " Anh, anh ở đâu. Prem, Prem đau chân, Prem đâu chân. " bé đi nãy giờ cũng lâu rồi vả lại còn không mang dép nữa, bé hiện tại cũng không biết là mình đang đi đến đâu nữa
Lúc này anh đang tìm bé thì bỗng nghe tiếng mọi người hỏi hoán
- " Đằng kia hình như có người đuối nước kìa. Ai đó mau đi cứu, cứu người đi. " anh lúc này dường như không dám nghĩ nữa, cả người anh như run lên, anh từ từ đi đến thì chợt một giọng nói quen thuộc:
- " Anh, anh! " anh liền quay lại, là bảo bối, là bảo bối của anh mà. Anh không phải đang nằm mơ chứ. Anh chạy nhanh đến ôm lấy bé thật chặt
- " Anh, Prem tìm thấy, tìm thấy anh rồi nè. Prem, Prem tìm anh lâu, lâu lắm đó! " bé nói cứ như đang méc với anh vậy
- " Anh cũng tìm em lâu lắm đấy. Em đi đâu thế hả? Anh, anh lo cho em lắm đấy, lúc nãy anh cứ tưởng, cứ tưởng.... em.... " anh không thể nói được nữa
Ôm lấy bé đến khi anh bình tĩnh lại
- " Sao em lại cầm dép thế này? Sao không mang vào? Đi như vậy sẽ đau chân lắm đấy, vả lại lỡ có đạp vào vỏ sò thì sao đây? "
- " Hư, hư. Dép hư rồi." bé đưa dép cho anh xem, dép đã bị đứt cả quai rồi
- " Prem, Prem va vào người ta. Nhưng, nhưng Prem xin, xin lỗi rồi. Hông, hông bị mắng. "
- " Em bị va vào sao? Vậy, vậy em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Đâu đâu để anh xem nào. " anh kiểm tra từ đầu, rồi tay, rồi đến cả chân. Đến lúc chắc chắn bé không bị gì anh mới yên tâm.
- " Để mai anh mua đôi khác cho em nha. Giờ thì leo lên đây, anh cõng em về nhé. " anh biết bé đi từ nãy giờ đau chân rồi
- " Cõng Prem, cõng Prem sao? Thôi, Prem, Prem tự, tự đi được mà. Cõng Prem anh sẽ mệt, mệt đấy. " bé con từ chối vì thấy trên trán anh ướt đẫm mồ hôi vì nãy giờ chạy đi tìm bé
- " Anh không mệt đâu. Em không lên anh cõng, em tự đi mệt anh mới mệt đấy. " nói một hồi bé mới chịu lên anh cõng về.

Chương tối đây nhoa🥰🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top