Chương 42: Chuyến du lịch 1 tuần 3

- " Đông thật đấy, lát nữa em không được buông tay anh ra đâu đấy. " anh thấy người đông nên có hơi e ngại, nên phải dặn  dò bé thật kỹ
- " Prem, Prem nắm chặt, chặt luôn. Hông, hông buông đâu. " bé đưa tay đang nắm tay anh lên cười nói.
- " Đúng rồi, vậy giờ chúng ta đi thôi. " anh vừa chỉnh áo lại cho bé vừa nói
- " Đi thôi, đi thôi! " bé lon ton theo sau anh
Hai người đi đến đâu, thì biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo
- " Kìa kìa, mày nhìn hai người đó đi. Có phải là dễ thương quá rồi không? "
- " Đúng gu của tao rồi. Công thì lạnh lùng, ấm áp. Thụ thì xinh đẹp, dễ thương. Thôi thôi chết cho thân phận hủ nữ tao rồi. "
- " Hay là tao lại xin chụp hình tấm ta. Đẹp đôi thật đấy❤️. " bàn tán không ngớt

- " Hắt xì... Hắt xì... Hắt xì " bé đột nhiên hắt hơi liên tục
- " Em lạnh sao? Tay em lạnh đến đỏ hết lên rồi này. " anh xoa xoa tay bé, vừa xoa vừa thổi
- " Sao rồi, em có đỡ lạnh hơn không? " anh vẫn miệt mài xoa tay cho bé
- " Mẹ, mẹ nói làm vậy sẽ hết, hết lạnh. " bé đột nhiên ôm lấy anh. Tuy vòng tay bé con rất nhỏ nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp đến lạ
- " Đúng là ấm thật đấy nha. Phải chi lúc nào cũng lạnh thì hay biết mấy. " ( tâm cơ đáng sợ thật 🤣 ).
Dạo chơi được một lúc nữa thì anh thấy có vẻ trời càng ngày càng lạnh
- " Prem hay là mình về nha. Chứ anh thấy trời càng ngày càng lạnh rồi. Em không quen sẽ bị cảm đấy. " anh đặt tay lên hai cái má đang ửng đỏ của bé nói
- " Dạ! Ngày mai mình, mình đi nữa nha. "
- " Được, ngày mai chúng ta lại đi chơi nha. Còn giờ thì về thôi nào. " thế là cả hai người đi về.

Về đến nhà thì chưa thấy ai cả:
- " Em có đói không? Anh làm đồ ăn cho em ăn rồi hãy ngủ nha. "
- " Hông, Prem hông ăn đâu. Cho, cho Prem uống, uống sữa  được hông? " bé xoè tay xin anh
- " Được chứ, để anh lấy cho em liền. Em ngoan ngoãn ngồi chờ anh nha. "
Em bé ngoan ngoãn uống sữa rồi đi ngủ
- " Khoan đã, sao từ lúc về đến giờ anh thấy em hay ho thế, và lại hình như còn nghẹt cả mũi nữa đấy, đâu để anh xem nào"
anh lo lắng kiểm tra cho bé
- " Em hơi nóng rồi đây này. Không được phải uống thuốc thôi. " anh lật đật lấy thuốc cho bé. Cho bé uống thuốc xong xuôi anh mới có thể yên tâm ngủ được.
Có lẽ bé không quen với khí hậu của nước ngoài rồi.

Còn ở mặt khác thì ba cặp kia đang còn mãi chơi chưa có ý định về. Nhưng có một cặp đang mãi ngại ngùng mà chưa hề có tiến triển gì
- " Cake này, cậu chưa từng đến đây sao? " Mark tìm cơ hội bắt chuyện với Cake
- " Chưa! "
...
- " Cake cậu thấy ở đây như thế nào? Có vui không? " bắt chuyện lần hai
- " Có! "
...
- " Ngày mai cậu định đi đâu? " lần 3
- " Chưa biết! "
...
TÓM LẠI LÀ THẤT BẠI NẶNG NỀ. Bởi thế mà chuyến đi riêng của hai người nó không thể nào tẻ nhạt hơn được nữa.
Lúc này đột nhiên Mark cảm thấy ganh tị với anh trai mình mà thầm nghĩ " sao anh hai lại được một cục bông xinh đẹp, dễ thương như anh dâu từ trên trời rơi xuống chứ. Đúng là được ưu ái mà. Còn mình đã cố tình lập kế hoạch rồi dùng cách này đến cách khác mà vẫn tay trắng."
Nội tâm Mark kiểu " Ủa là sao dậy. Sao lúc đầu hổng nói dậy đi🤣".

Chương hôm nay hơi ngắn nha mn😝😝
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top