Chương 4: Buổi sáng bất ổn
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân, bây giờ cũng đã 7h sáng rồi. Trong phòng lúc này " Ưm.... Ưm" bé từ từ mở mắt nhưng vẫn còn mơ màng, dụi dụi mắt vài cái bé mới tỉnh hẳn. Bé rất ngoan nha tự mình vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm rửa thay đồ tươm tất không phiền đến ai. Đúng lúc bé đang định gắp chăn thì nghe tiếng mở cửa, thì ra là anh: " Ơ em thức rồi à, anh tưởng em còn ngủ". Em bé liền nghiêng đầu nhìn anh: " Prem thức rồi mà, Prem, Prem đang gắp cái này này nè".
Anh cười và bước đến chỗ em: " À em gắp chăn hả, để anh gắp giúp em nha, rồi mình xuống nhà ăn sáng." nói rồi anh lấy chăn trong tay bé và từ từ gắp gọn lại. Gắp xong anh định dẫn bé xuống nhà thì bất chợt: " Au sao em đi chân trần thế, dép em đâu, lúc tối anh thấy em có mang dép mà" anh đỡ bé ngồi xuống giường sốt sắng hỏi bé, vừa hỏi vừa vuốt chân cho bé: " Chân em lạnh ngắt rồi đây này".
- " Dép Prem lỡ lỡ ướt rồi, Prem để chờ nắng lên mang ra ngoài phơi nha" Prem có vẻ sợ anh la nên có hơi hoảng trả lời anh. Chắc có lẽ lúc nãy khi tắm bé quên nên để dép ướt rồi( không phải bé cố ý đâu😞😞). Anh thấy bé có vẻ sợ liền nói:
- " Anh không phải la em đâu, anh chỉ sợ em lạnh thôi, không sao đâu"
- " Vậy em ngồi đây anh đi lấy dép của anh cho em mang đỡ nha, còn đi chân trần vậy không được đâu" anh nói tiếp.
Bé nhẹ gật gật đầu, anh liền chạy đi lấy dép cho bé mang và sẵn tiện anh lấy dép bé ra ban công phơi. Xong xuôi anh dẫn bé xuống nhà ăn.
Vẫn như hôm qua bé vẫn ngồi ăn ngoan ngoan không nói lời nào. Tuy bé múc từng muỗng rất ít nhưng có lẽ vì miệng bé nhỏ nên lúc nào nhai hai bên má cũng phúng phính lên trong thật đáng yêu. Còn ở bên góc độ khác cũng có một người nào đó ư mê nhìn bé cười mãi (bé dễ thương quá mà phải không anh). Bên cạnh đó là người hầu có lẽ nội tâm của họ nhìn thấu được hồng trần rồi. Suốt nhiều năm qua rốt cuộc cậu chủ lạnh lùng của họ động lòng rồi😘😘.
Bỗng " beng beng beng.... beng beng beng..." tiếng kêu kéo dài thì ra cô Ni người hầu trong nhà vừa bất cẩn làm rớt cái nồi cũng vì thế mà làm bé con giật mình đến nỗi sặc cả cơm rồi. Bé ho rất nhìu " khụ khụ khụ" mặt bé bắt đầu đỏ lại. Lúc này anh hốt hoảng chạy lại:
- " Prem, Prem em ổn không, không sao chứ, anh vuốt lưng cho em nha. Không sao, không em từ từ thôi, đừng hoảng mà" thật ra người hoảng là anh mới đúng. Anh vừa nói vừa vuốt, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng bé. Lúc này bé sặc đến nỗi mắt ngấn lệ rồi.
- " Cậu Prem, cậu chủ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu cậu, cậu cậu tha tha lỗi cho tôi" cô Ni sợ đến nỗi sắp khóc, đến câu nói cũng thành nói lắp luôn rồi. Anh thì đang bực lắm nhưng bé thì lại: " Prem , Prem hông hông sao đâu, chị đừng khóc, Prem hết hết rồi" mặc dù đang khó chịu vì sặc nhưng vẫn ăn ủi người khác. Anh thấy vậy thì càng sót hơn " Prem à em có đỡ hơn chưa, hay anh gọi bác sĩ đến cho em nha" tay anh vẫn vuốt lưng cho bé.
- " Hông hông sao hết mà, Prem hết rồi thật mà " trả lời không sao là vậy nhưng tay bé lại lau nước mắt. Có lẽ là vì vừa giật mình mà còn bị sặc nên bé con khó chịu trong người rồi.
- " Đừng đừng khóc, em còn khó chịu hả, em nói cho anh biết đi, em đừng khóc mà" tay anh vừa lau nước mắt cho bé vừa nói với giọng điệu hoảng vô cùng. Sau một hồi thì bé cũng đỡ hơn rồi, nhưng bữa cơm cũng kết thúc ngay lúc đó bởi vì bé sặc đến nổi không thể ăn được nữa còn anh thì tất nhiên làm sao ăn được nữa khi bé con như vậy. Buổi sáng đầu tiên của hai người kết thúc với sự bất ổn thật sự. Nhưng với anh là nỗi xót bé con của mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top