Chương 37: Cái giá phải trả
Tại bệnh viện:
- " Cậu bình tĩnh đi, em ấy sẽ không sao đâu? " cả người anh run hết lên. Ohm thấy vậy liền trấn an anh
- " Em ấy sẽ không sao thật chứ? Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi hết. Từ khi tôi bước vào cuộc sống của em ấy thì em ấy không biết đã bao nhiêu lần vì tôi mà chịu tổn hại rồi. Là tại tôi mang lại phiền phức cho em ấy. " anh ngồi thụp xuống nền, đau lòng nói
- " Này sao cậu lại nói thế chứ. Cậu đã bảo vệ em ấy rất tốt rồi. Em ấy sẽ không trách cậu đâu. Bởi vì đâu phải lỗi do cậu" Santa nhìn bạn mình cũng không khỏi xót xa nói
- " Bác sĩ ra rồi, bác sĩ ra rồi! " mọi người chạy vội đến chỗ bác sĩ
- " Em ấy, em ấy sao rồi. " anh căng thẳng hỏi
- " Cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Nhưng về mặt tâm lý có lẽ cậu ấy đã bị kích động rất lớn. Nên mọi người phải chú ý ở khoảng này. " căn dặn xong thì bác sĩ cũng đi. Anh bước vào phòng thì bé đang nằm đó
- " Prem, Prem à em có khó chịu chỗ nào không? Em đau lắm hả? Anh, anh.... " em bé của anh trước đây không phải cứ nhìn thấy anh sẽ cười sao. Nhưng sao hôm nay lại thế này, lại cứ nằm đấy nhìn anh với đôi mắt chứa đựng bao nhiêu sự uất ức, nước mắt bé bắt đầu lăn dài trên má
- " Em, em đừng như vậy có được không? Em nói chuyện với anh đi mà. Em như vậy anh, anh thật sự rất đau đấy. " anh khóc rồi, lần này anh thật sự khóc trước mặt bé rồi
Thấy anh khóc, bé đột nhiên ngồi dậy, lấy bàn tay bé bỏng của mình lau nước mắt cho anh, rồi từ từ ôm anh
- " Anh, anh đừng khóc. Prem, Prem không khóc, không khóc nữa. Anh, anh ngoan nha" đáng lẽ người được dỗ phải là bé đấy chứ không phải anh đâu.
- " Chẳng thà em cứ khóc oà lên đi, để dễ chịu trong lòng. Sao cứ phải ôm một mình thế hả. Ngốc à. " anh vỗ vỗ nhẹ lưng bé nói.
Và thế là anh cứ như thế mà vỗ về bé đến lúc bé ngủ mới thôi. Lúc ấy bà Warut cũng đến anh giao Prem lại cho bà ấy và bắt đầu xử lý công việc
- " Mark à bọn chúng đang ở đâu anh đến ngay. " thì ra là anh đi giải quyết món nợ với đám người đã bắt cóc bé
- " Cậu, cậu tha cho tôi đi. Tôi chỉ nhận được sự sai khiến thôi. Mong cậu tha cho. " họ thi nhau van xin tha. Anh đánh từng tên, từng tên một. Anh lúc này như muốn giết hết đám người trước mặt
- " Tha sao? Sao lúc bọn mày bắt em ấy không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Tay của đứa nào chạm vào người em ấy tao sẽ chặt hết từng đứa, từng đứa một. " cơn thịnh nộ của anh thật sự đã đạt đến cực hạn bởi họ đã chạm đến giới hạn của anh❤️.
- " Còn Lin anh định làm sao với cô ta đây. "
- " Anh đã mua lại tập đoàn nhà cô ta rồi, và không cho gia đình cô ta giữ lại dù chỉ là 1% cổ phần nào. Đó là đã nhân nhượng hết sức có thể rồi. "
Đó là cái giá phải trả khi chạm vào bảo bối nhà anh đấy❤️.
Lúc này anh đã về lại bệnh viện, vừa về đến đã thấy bé đang ngồi ăn ngoan ngoãn trên giường bệnh rồi. Nhưng:
- " Sao, sao mắt em ấy lại sưng thế ạ? Em ấy mới khóc nhiều lắm sao? " anh giật mình khi thấy mặt bé sưng húp lên vội vàng chạy đến hỏi
- " Lúc nãy thằng bé tỉnh dậy không thấy con đâu nên khóc đấy. Bác dỗ mãi thằng bé mới chịu nín đấy. " vừa gọt táo bà vừa nói
- " Thằng bé nói lúc nãy con khóc nên chắc là bị bắt nạt rồi. Nên thằng bé cứ sợ con đi nữa sẽ lại bị bắt nạt. Thật là, ta không biết phải nói sao luôn đấy. " bà Warut cười bất lực nói
- " Em vì sợ anh bị bắt nạt mà khóc đến như vậy đấy hả. Anh đi làm việc mà. Với lại không ai bắt nạt được anh đâu. " anh chạm vào cái má phúng phính đang ăn cháo của bé nói
- " Ạ, Prem biết, biết rồi. " bé nhìn anh cười nói
- " Đây để anh đút em nha. " anh với lấy bát cháo định giúp bé nhưng bé không chịu
- " Prem lớn, lớn rồi. Prem tự, tự ăn được mà. " bé nghiên đầu nói với anh
- " Bác, bác gái về nghỉ ngơi đi. Để con chăm sóc em ấy được rồi! "
- " Vậy cũng được, ta về ghé qua xưởng gỗ xem phụ được gì ba thằng bé không. Hôm nay xuất lô gỗ lớn lắm. Vậy thôi ta về đây. Prem mẹ về nha, con nhớ phải ngoan đó. " nói rồi bà cũng về
Và rồi công việc của anh là ngồi nhìn bé ăn xong bát cháo kia bonus thêm nụ cười cưng chiều nữa❤️. Cuối cùng bé cũng ăn xong, chuẩn bị đi ngủ chợt bé nhớ ra gì đó liền bật dậy:
- " Em làm sao thế? Sao lại bật dậy? Khó chịu, hay là đau ở đâu sao? Nói anh nghe xem nào. " ông giật mình hỏi bé tới tấp
- " Hông, hông phải. Anh, anh gà, gà con tìm được chưa. " nghe bé hỏi anh như chết lặng, bé sau khi bị người ta bắt cóc vẫn nhớ đến con gà con ấy mà nó cũng như đồng phạm dẫn dắt bé vào hang cọp vậy.
- " Tìm, tìm được rồi. Đợi em khoẻ rồi anh đưa em về chơi với gà con nha. Thật sự không biết nói sao với em đây. " anh cười bất lực đỡ bé nằm xuống.
Cuối cùng bé mới chịu ngoan ngoãn nằm ngủ 😍.
Buổi sáng vui vẻ 🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top