Chương 32: Ai là vị hôn phu

" Reng reng reng... Reng reng reng" anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình
- " Giờ này mà anh còn ngủ được sao. Có chuyện lớn rồi. " Mark ở đầu dây bên kia lớn tiếng nói
- " Em làm sao mà phải hoảng lên thế? Có chuyện gì từ từ mà nói. " anh vẫn rất bình tĩnh nói với Mark
- " Anh đúng thật là chưa biết nên chưa sợ mà. Lúc nãy em mới nghe ba nói chuyện với ba của Lin. Hỏi ra thì em mới biết." Mark nói tiếp
- " Ngày mai gia đình của Lin tổ chức một bữa tiệc rất lớn. Mời rất là nhiều người và tất nhiên gia đình chúng ta là không tránh khỏi. "
- " Tổ chức tiệc sao, nhân dịp gì? Mà vậy thì sao chứ? " anh ngắt lời Mark nói
- " Anh nghe em nói hết đã. Anh không thấy như là họ đang mưu tính gì đó sao? Không phải là lúc nào mà lại lựa ngay lúc mà anh vừa mới từ chối không muốn cưới con gái họ. Không phải trùng hợp lắm sao? " Mark từ từ phân tích cho anh. Anh cũng từ từ ngẫm nghĩ lại
- " Em nghĩ họ đang nhân cơ hội này để ép anh đấy. Họ muốn làm cho rình rang để anh không thể nào từ chối được. Đúng thật là đáng sợ mà. "
- " Vậy thì anh không đi là được chứ gì. Sao phải lo chứ. "
- " Sao hôm nay anh ngốc vậy hả. Nãy giờ em nói anh không hiểu sao? Nếu họ đã muốn làm lớn thì sao anh không nhân cơ hội này mà công khai mối quan hệ giữa anh và anh dâu. " Mark đắc ý nói
- " Em cũng có lúc thông minh đấy. Đúng là không uổng công ha. " anh như được giải ngộ vừa cười nói.

Và thế cũng đến tối ngày mai:
Bước vào bữa tiệc đập vào mắt chúng ta không phải là sự sang trọng, xa hoa, tráng lệ, hay là không khí náo nhiệt mà là Lin: cô ấy diện cho mình một bộ váy lộng lẫy ôm cả dáng người với cái đuôi váy xoè rộng. Nói thật không khác gì một cô công chúa. ( nhưng không xinh bằng PaoPao nhà anh đâu🤭🤭)
Một lát sau có nhân viên lại nói nhỏ với cô Boun đã đến, cô vui mừng, vội vàng chỉnh trang lại ra đón Boun. Nhưng trước mắt cô lại là: anh đang nắm tay Prem bước vào theo sau là gia đình anh.
Cô như muốn đạp đổ hết tất cả, nhưng vẫn phải ráng nhịn vì bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Cô lấy lại trạng thái bước đến bên Boun:
- " Anh đến rồi đấy hả. Em biết nhất định anh sẽ đến mà. Anh thấy em hôm nay thế nào? Có đẹp không? " cô đưa tay định khoác vào tay anh. Nhưng anh vội né đi và lạnh lùng " Ừ " một tiếng rồi lướt qua

Và rồi bữa tiệc cũng bắt đầu, khách càng ngày càng đông:
- " Prem, anh uống tý nước ép đi. Không sao đâu. Có anh ở đây mà. " anh thấy bé cứ nhìn xung quanh nên liền trấn an bé.
Đột nhiên:
- " Tôi thực sự lấy làm vinh dự khi hôm nay mọi người đến đây. Thật ra tôi đột ngột tổ chức bữa tiệc này là vì con gái tôi. Con bé cũng mới về nước chưa được bao lâu, và hơn nữa là hôm nay con bé nó muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng và rất cần được mọi người ủng hộ cũng như là chúc phúc. " vừa nghe ba Lin nói đến đây thì Mark liền quay qua nhìn Boun nhướng mày.
Lúc này Lin cô ta đi lên:
- " Thật ra hôm nay con muốn công bố một chuyện liên quan đến... " bỗng lúc này đèn đều được tắt đi, nhưng riêng chỗ anh là được thắp sáng. Cô ta vừa định nói tiếp thì Mark tiến lên sân khấu giật lấy mic và nói:
- " Tôi thật sự rất ngưỡng mộ bởi vì anh tôi lại có một người bạn tốt như chị đấy. Cất công tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như vậy để giúp anh tôi công khai vị hôn phu sao. " Mark nhìn Lin cười đắc ý nói. Còn ở dưới mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán
- " Thật sao? Thật sao? ", " Cậu Boun có vị hôn phu rồi sao? Thật là không ngờ đấy. " , " Là ai, là ai vậy? Hôm nay có tới không? "
- " Thôi nào mọi người. Chuyện tôi nói là thật đấy. Và vị hôn phu của anh tôi là Prem Warut, người đang đứng kế bên anh tôi đây. " mọi ánh mắt đều hướng về bé. Chợt anh chắn trước mặt bé:
- " Đúng là như vậy đấy. Hôm nay tôi cũng rất cảm ơn Lin vì đã giúp tôi có thể công khai với mọi người. Và tôi cũng xin nhắc lại rằng cả đời của tôi chỉ có duy nhất một mình Prem Warut, và không thể là ai khác." nói rồi anh nắm tay bé dẫn ra ngoài theo sau đó là ánh mắt ngưỡng mộ, ủng hộ của cả nghìn người trong bữa tiệc.
Lúc này Lin tức giận đến nỗi không còn bình tĩnh được nữa cô ta vội chạy theo Boun thì ông bà Noppanut chặn lại:
- " Này anh chị làm gì đấy? Hai người để con các người làm hỏng cả bữa tiệc của tôi như vậy mà được sao? " ba Lin tối sầm mặt nói
- " Anh nên nhớ chuyện ra đến nông nỗi như ngày hôm nay là tại vì gia đình anh đấy. Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sao anh lại phải ép gia đình tôi làm đến mức này, để rồi nhận lại được cái gì, chẳng phải là sự nhục nhã sao? "
- " Giờ đây đến nhìn mặt chúng ta còn thấy khó khăn đấy anh à. " nói rồi cả nhà bà cũng ra về
Lin lúc này như hoá điên vậy bất chợt gào thét, đập bàn, đập ghế, xua đuổi, chửi mắng khách thậm tệ:
- " Các người đứng đây nhìn gì nữa. Vui lắm sao? Vui lắm sao? Lũ khốn các người chỉ biết cười cợt người khác thôi. "
- " Lin, Lin à con bình tĩnh đi. Bình tĩnh nào con. " mẹ khóc nức nở vội ôm Lin ngồi thụp xuống. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán không ngớt.
Lúc này ở ngoài xe anh và bé đang trên đường về nhà:
- " Em có sao không? Có phải là làm em sợ rồi không? " anh vừa nắm tay bé xoa xoa vừa nói.
- " Hông, hông. Prem hông sợ. Nhưng, nhưng Prem đói, đói rồi. " nghe bé nói anh chỉ biết cười nhẹ nhàng ôm bé vỗ về
- " Được anh đưa em đi ăn nha. Là lỗi của anh. Chỉ cần em mãi bên anh như vậy thôi. Anh không cần bất cứ thứ gì nữa."

Chương tối đây😘😘
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top