Chương 28: Đi chơi 2

7h30 tại Bali:
- " Này, cô đã thay căn phòng như lời tôi nói chưa. " anh hỏi cô người hầu
- " Dạ rồi, thưa cậu chủ. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của cậu. Tất cả mọi thứ đều thay đổi giống với căn phòng cậu đưa cho tôi. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần nên sẽ không có sai sót gì đâu ạ. "
- " Vậy thì tốt. Cám ơn cô. " thật ra thì anh lo qua bên này bé sẽ ngủ không quen, lạ chỗ nên anh đã thay đổi căn phòng giống hoàn toàn với căn phòng bé ngủ ở nhà.
Thật ra hai người chỉ ở đây có ba ngày thôi, nhưng giờ đã hết ngày đầu tiên mà họ vẫn chưa làm được gì nên anh có hơi hụt hẫng.
Ngày hôm sau anh quyết định dẫn bé đi tham quan Bali. Họ đi đến rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều chỗ, thấy chỗ nào lạ, chõi nào đẹp họ đều ghé vào:

Đầu tiên họ ghé vào cửa hàng quần áo:
- " Cái này, cái này, cái này "
- " Cho hỏi quý khách lấy ba cái này ạ? " cô nhân viên hỏi lại anh
- " Không, để ba cái đó lại. Còn lại lấy hết cho tôi. " ( thấy anh đủ ngầu chưa😎😎)
Cô nhân viên bất ngờ vội vàng lấy hết cho anh
- " Sao em còn đứng đây nhìn nữa. Anh chọn cho em rất nhiều rồi đấy, em đi thử đi. " bé chưa kịp phản ứng anh đã đẩy  bé đến phòng thay đồ và đứng ở ngoài chờ
- " Sao em lại lấp ló thế, ra đây anh xem nào. " bé ngại ngùng từ từ đi ra. Thì ra đó là một set yếm màu hồng rất rất dễ thương nha. Anh ngơ ngác nhìn bé đến cả mắt cũng không hề chớp
- " Xấu, Prem mang xấu lắm hả? Vậy Prem, để Prem đi thay, thay ra nha. " bé định quay vào thì anh liền kéo bé lại
- " Đẹp, đẹp lắm. Không hề xấu một tý nào. " ai cũng biết mà anh
Và rồi sau đó là 1, 2, 3,.... 10 bộ. Bé thử đồ đến nỗi mồ hôi nhễ nhại mà anh thì chỉ có một biểu cảm U MÊ thôi, bởi với anh bé mang cái gì cũng đẹp. Và rồi cũng kết thúc, anh lấy hết tất cả, rồi thêm cả nón, giày dép. Anh như dọn cả cửa hàng về, còn các khách hàng khác cứ nghĩ anh mua đồ trữ cho cả năm đấy.

Sau đó anh đưa bé đi tham quan những nơi nổi tiếng ở Bali. Đi thăm các ngôi đền lớn, đi thăm cổng trời và đến cả chợ truyền thống.
Cả buổi sáng trôi qua như thế, ở bên nhau cả hai chỉ có tiếng cười và hạnh phúc.
Thật ra anh là một người từ khi sinh ra đã có nguyên tắc, nghiêm túc, và luôn lúc nào cũng lạnh lùng trong mắt người xung quanh. Nhưng từ khi bé xuất hiện hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô tư, ở bên anh thì anh như trở thành một người khác ( nhưng là đối với riêng mình em🤭🤭 ).

Cuối ngày thì vẫn là chuyên mục ăn uống thôi:
- " Này, em ăn thử món này đi. Anh lấy cho em. Cẩn thận nóng. " anh cầm xiêng nướng, cẩn thận đút cho bé
- " Sao nào, ngon không? Em ăn được không? "
- " Dạ, ngon, ngon lắm! " bé vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.
Và rồi cả hai đi thử rất nhiều món từ món chính đến món phụ, từ bánh đến trái cây. Đến lúc no căng cả bụng thì họ lại quyết định đi chơi trò chơi trong chợ đêm
- " Trò này chơi sao vậy ạ? " chủ trò giải thích luật chơi cho anh nói chung chỉ cần dùng  10 phi tiêu ném trúng vào những cái bong bóng trên đây sẽ được chọn bất kỳ con gấu bông nào
Và tất nhiên không gì làm khó được chủ tịch nhà ta rồi. Anh ném không trật phát nào, một phát ăn ngay. Anh lấy con gấu bông to nhất cho bé
- " Anh, anh giỏi, giỏi thật đấy. Anh, anh là giỏi nhất. " anh chơi thắng cũng chả là gì nhưng khi nghe những lời mà bé nói thì lúc đấy anh bất giác lại cảm thấy vui và rất rất rất vui nữa là khác.
Thế là ngày du lịch thứ hai của hai người kết thúc như thế. Kết thúc trong niềm hạnh phúc, trong tiếng cười, trong sự bình yên của thế giới riêng của anh và em.

Buổi tối ở biệt phủ tại Bali:
- " Prem, em làm sao thế? Sao chân lại đi như thế? Đau sao? "  anh để ý từ lúc về đến giờ bé cứ đi cà nhắc, nên liền đỡ bé ngồi xuống hỏi bé. Thấy bé không nói gì, anh liền nâng chân bé lên xem thử:
- " Sao em không nói với anh thế? Đau lắm phải không? Do anh sơ xuất rồi. " do đi cả ngày hôm nay mà bé lại mang giày, với cả bé cũng rất ít khi đi nhiều như vậy, vì thế chân sưng lên rất to và còn đỏ nữa.
Anh vừa xuýt xoa vừa xoa nhẹ chân cho bé
- " Để anh lấy thuốc bôi cho em nha. Nếu không tối sẽ không ngủ được vì đau mất. " người hầu liền chạy vội đi lấy thuốc đưa cho anh
- " Em ráng chịu chút, một lát sẽ không đau nữa. " vừa xoa, vừa an ủi
Đến tối đi ngủ, anh lấy gối kê dưới chân cho bé một cái và cứ thế ngồi xoa đến lúc bé ngủ quên mới thôi.

Tada✌️
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top