Chương 27: Đi chơi thôi
" Ò ó o ooooooo"
" Ò ó o ooooooo"
- " Hai cậu đi chơi vui nha! " bà quản gia vui vẻ nói
Có lẽ từ lúc hai người về sống chung với nhau đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vui có buồn cũng có. Và chính bản thân anh cũng hiểu rõ điều đấy. Sự yêu thương, che chở mà anh giành cho bé không phải chỉ một vài từ có thể nói hết được, bởi nó chỉ dành cho đúng một người. Còn với bé một người ngây thơ, trong sáng nên về tình yêu thì vẫn có phần chưa hiểu rõ. Nhưng với bé anh là đặc biệt không so sánh được.
Và thế là anh đã tự mình chuẩn bị riêng cho cả hai một chuyến đi chơi xa. Chuyến đi này có thể là để giải toả những chuyện không vui mà cả hai trải qua, mà nó cũng là để tiếp bước cho sự hạnh phúc của cả hai.
9h sáng cả hai có mặt tại sân bay, chuẩn bị cất cánh đi Bali. Vì là đi máy bay riêng nên chỉ cần đến và đi thôi không cần check-in gì cả.
Bé từ nhỏ đã rất yếu nên đi trong nước đã là rất khó chứ nói gì là đi nước ngoài. Vì thế đây là lần đầu tiên bé đi máy bay nên anh cảm thấy lo lắng mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng
- " Prem em phải nhớ lời anh dặn đấy. Nếu lên máy bay mà cảm thấy khó chịu, cho dù chỉ là một tý cũng phải lập tức nói với anh. Được không? " thật ra anh đã dặn bé không dưới chục lần, đó là chỉ tính là trên đường ra sân bay thôi
- " Prem, Prem nhớ rồi. Có khó chịu thì, thì Prem sẽ nói ngay mà! " bé vừa gật đầu vừa nói
Nói xong anh cũng yên tâm phần nào để lên máy bay. Lên máy bay anh thắt dây an toàn cho bé đàng hoàng, chỉnh làm sao để bé cảm thấy dễ chịu nhất.
Đến khi máy bay cất cánh bé con có hơi giật mình một tý. Nhưng không sao vì có anh ở bên trấn an rồi
- " Không sao, không sao đâu. Chỉ là lúc đầu cất cánh thôi, một tý sẽ hết ngay thôi. " anh nắm tay bé xoa xoa. Vừa bay không được bao lâu thì bé đã ngủ luôn trên vai anh, bởi vì nôn đi chơi mà cả đêm hôm qua bé không ngủ được
Một lúc sau:
- " Dậy rồi à. Em có đói bụng chưa, hay anh lấy tý gì cho em ăn nha. " thấy bé dụi dụi mắt anh liền hỏi
- " Prem hông, hông muốn ăn. Prem vẫn muốn, muốn ngủ! " bé có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, thủ thỉ mà nói với anh
- " Vẫn còn muốn ngủ à. Được vậy em cứ ngủ đi, khi nào đói thì nói anh ngay nha! " xoa đầu nhẹ bé, mỉm cười nói. Chưa nói xong câu thì bé lại ngủ mất rồi. Và bé ngủ đến khi gần hạ cánh. Hai người đáp máy bay an toàn.
Vừa hạ cánh đã có xe đến đón ngay. Họ đến một biệt phủ khác của anh tại Bali.
- " Em nằm xuống nghỉ đi, anh thấy em có vẻ mệt đấy. Anh lấy cho em tý gì ăn nha, cũng trễ rồi. " bé có vẻ mệt thật chắc do lần đầu đi máy bay.
Buổi tối đầu tiên tại Bali:
Tối hôm ấy, anh quyết định dẫn bé đi dạo bờ biển.
- " Đẹp, đẹp thật đấy. Prem lần đầu tiên được đi, được đi đấy!"
- " Lần đầu tiên sao? Đây là lần đầu tiên em thấy biển thật sao? " anh ngạc nhiên hỏi bé
- " Dạ! Mẹ, mẹ nói ra biển gió lớn, gió lớn lắm. Sợ Prem bệnh, nên, nên mẹ không dẫn Prem đi. "
- " À vậy sao? Vậy em thấy biển như thế nào? Có thích không?"
- " Đẹp, đẹp lắm. Prem thích, thích lắm luôn! " bé hai mắt long lanh, sáng rỡ
- " Em thích là được rồi! Miễn là em thích. " tuy là vậy nhưng anh cũng sợ gió biển quá mạnh bé không chịu được, nên chỉ đi dạo được tý rồi lại về.
- " Chúng ta đi về thôi, anh thấy gió bắt đầu thổi mạnh rồi. Lần sau anh lại đưa em đến nha. "
- " Dạ! " tuy là dạ nhưng bé vẫn còn luyến tiếc lắm nên vẫn cảm thấy có chút buồn
Hôm nay anh đưa bé dùng bữa tối bên ngoài
- " Em nhìn đi, muốn ăn món nào nói anh nha. Anh gọi giúp em. " mặc dù trước đó anh đã gọi rất nhiều, đồ ăn đã được dọn ra đầy cả bàn
- " Wow nhiều, nhiều quá. Prem hông, hông gọi nữa đâu. Ăn, ăn hông hết sẽ bị mắng đấy. " bé xua tay lia lịa nói
- " Không ai mắng em đâu! Vậy nếu em muốn ăn thêm thì phải nói nha. " nói xong thì hai người bắt đầu bữa tối.
Hai người ngồi ăn sẽ rất vui vẻ và bình yên nếu không có:
- " Này, này cậu nhìn kìa, nhìn kìa cậu bé kia dễ thương quá đi. "
- " Đúng thật đó nha, trắng thật đấy. Còn có hai má bánh bao nữa kìa. " các cô gái bàn đối diện xôn xào bàn tán. Chưa hết còn cả bàn bên cạnh:
- " Lần đầu tiên em thấy cậu nhóc vừa đáng yêu mà vừa xinh vậy đó. Thật muốn đến xin làm quen để được chạm vào cái má đó mà, một lần thôi tớ cũng mãn nguyện rồi. " họ cứ chăm chăm nhìn vào bé mà không hề hay biết có một người sắp bốc hoả rồi.
Bé thì vẫn thản nhiên ngồi ăn ngoan ngoãn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, còn người kia thì thầm nghĩ " mấy người kia họ không biết mình là ai sao. Sao cứ nhìn bảo bối của mình thế. Sau này đi ăn nhất định phải ăn phòng riêng rồi. " ( của anh, của anh là của anh tất, không ai dám giành đâu ạ🥱🥱)
- " Anh, anh. Sao anh không, không ăn? " bé nghiêng đầu hỏi anh
- " À hả, anh ăn, anh ăn mà. Em tập trung ăn đi, không được nhìn ai đâu đấy. Có nhìn thì nhìn anh thôi. " bé con ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì.
Đó là biểu hiện của sự ghen, rất ghen và rất rất rất ghen, ai nhìn cũng có thể thấy được, biết được nhưng riêng một người thì không hề hay biết(🤣).
Chương sáng đây✌️
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top