Chương 24: Mọi chuyện rồi cũng qua

Tại bệnh viện:
Lúc này anh đã được đưa đến bệnh viện, hai bên gia đình ngay sau đó cũng đến. Thấy cả người bé dính đầy máu, run hết lên, bà Warut vội chạy đến ôm bé vào lòng:
- " Không sao, không sao đâu con. Boun không sao đâu, bé con của ta đừng sợ, đừng sợ mà. " nhìn cảnh đấy ai cũng đau lòng mà rơi nước mắt. Vừa  lo lắng cho anh đang trong phòng phẩu thuật, vừa xót thương cho bé trước mặt. Có lẽ vì kích động, vì khóc quá nhiều nên bé đã ngất.
Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ cũng ra:
- " Cũng may là đưa đến kịp lúc. Bệnh nhân giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải cần theo dõi thêm. Nếu mọi thứ bình thường thì không lâu nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. "
- " Cám ơn bác sĩ, cám ơn anh, cám ơn, cám ơn rất nhiều. " mọi người vui mừng, thở phào nhẹ nhõm thay phiên cám ơn
Nói rồi bác sĩ cũng đi, anh thì được đưa ra phòng bệnh.
- " Anh, anh, anh đâu? Anh đau, anh, máu, máu nhiều lắm. " bé lúc này cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh bé liền hỏi anh, vừa hỏi vừa khóc. Thật sự cảnh tượng tai nạn ấy đã ám ảnh bé rất nhiều
- " Con, con bình tĩnh lại đã, Boun không sao rồi. Giờ anh đang nghỉ ngơi. Nếu con muốn đi thăm anh thì con phải khoẻ lại đã. Không được khóc nữa, có chịu không nào? " bà ôm bé vỗ về
- " Prem hông, Prem hông khóc nữa. Prem muốn, muốn đi thăm, thăm anh. " bé vội lau đi nước mắt cố gắng không khóc ( thương làm sao cho hết😭).
- " Chờ anh tỉnh bà sẽ dẫn con đi chịu không? Còn bây giờ thì con cứ nghỉ ngơi đi đã, anh có người lo rồi. " bà sợ bé lại quá sức
- " Hông, hông, Prem khoẻ rồi mà. Prem muốn, muốn đi. Prem không quậy đâu." bé nắm tay bà lay nhẹ
Cuối cùng bà vẫn phải chịu thua, mà dẫn bé đến thăm anh. Đến nơi bé thấy anh nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, rồi nào là vết thương trên đầu trên tay thì bé lại bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Bé thật sự rất thương anh đấy.
Và thế là như lúc anh sốt, bé cứ kiên quyết muốn ngồi chờ anh tỉnh mà chẳng chịu ăn gì. Đến lúc bà Warut phải dọa là sẽ dẫn bé về không cho gặp anh nữa thì bé mới chịu ăn được tý cháo.
Bé cứ như thế và cũng chờ được đến lúc anh tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, mặc dù còn rất yếu, nói chuyện cũng khó khăn nhưng anh lại cố gắng hỏi bé hiện tại thế nào
- " Prem, em ấy, em ấy không sao chứ? Em ấy đâu, đâu rồi? " lúc này Mark tránh qua một bên, thì ra từ lúc anh tỉnh bé đã đứng sau lưng Mark nhìn anh.
- " Em không sao, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? " thấy bé anh liền mỉm cười hỏi. Bé từ từ đi lại chỗ anh và rồi bao nhiêu kiềm nén giờ như được trút bỏ, bé oà lên khóc
- " Prem, Prem xin lỗi, xin lỗi mà. Là tại, tại Prem hết, làm anh, làm anh bị, bị..... " bé khóc đến không nói thành lời
- " Này sao lại khóc thế. Không phải, không phải là lỗi của em đâu mà, không phải đâu. Em ngoan nín đi, nín đi được không? Em khóc như vậy anh bệnh nặng thêm đấy. " ông vội vỗ về bé
- " Không phải lúc đó anh đã nói sẽ không, sẽ không bỏ rơi em sao. Vậy là anh không thất hứa đâu nhé, và giờ thì anh, thì anh cũng tự tay lau nước mắt cho em rồi! " anh đưa tay lau nước mắt cho bé. ( Và thế là lại hạnh phúc rồi nhá❤️❤️)
Sau đó bé cứ ngồi cạnh anh như vậy, đến lúc trời tối
- " Prem ta đưa con về nhà nghỉ nha, từ sáng giờ con cứ ngồi như vậy thôi. Con nghe lời về nhà nghỉ đi, sáng mai ta lại đưa con đến thăm anh nha. " bé bắt đầu phụng phịu không muốn về ( người ta muốn ở bên chồng cơ🤗🤗)
- " Đúng rồi, em về nhà nghỉ đi. Sáng mai hãy sang, đừng ở đây, không tốt đâu, sẽ mệt đấy." thật ra anh cũng không muốn xa bé đâu, nhưng anh biết bé không hề thích bệnh viện, toàn là mùi thuốc khử trùng, cũng hay bắt gặp những cảnh máu me khóc lóc. Nên để bé về nhà sẽ yên tâm hơn cũng không lo bé nhỏ bị doạ.
Nghe anh nói một hồi thì bé cũng đồng ý về
- " Vậy, vậy Prem về nha. Anh, anh mau khoẻ, mau khoẻ nha. Anh ngoan, ngoan mai Prem cho anh kẹo. " nói xong thì bé cũng về
- " Haizzzzzz hay thật nha. Nhìn anh không ai nghĩ là mới đi từ cửa môn quan về đấy. Sức sống thế cơ mà. Em nghĩ anh không cần dùng thuốc hay bác sĩ gì đâu, có anh dâu thôi là đủ rồi. " ( nói đúng thế nhờ😉😉) Mark nhìn anh mình đang tủm tỉm cười nói
- " Đúng thật là vậy đấy nhóc à!"
- " Vậy chắc em cũng phải đi kiếm một liều thuốc như vậy rồi. Nhưng kiếm đâu được một người dễ thương như anh dâu ta. " ( hàng độc nhất vô nhị rồi nhá😍😍). Boun cười bất lực
- " Mà anh này hôm giờ em định hỏi anh, mà gặp toàn chuyện không đâu nên em vẫn chưa hỏi được. Hôm trước anh cùng ba mẹ qua nhà cô ta chi vậy. " Mark hỏi với giọng điệu có vẻ khó chịu
Boun liền kể lại cho Mark nghệ, và kể luôn cả chuyện cô ta nghe điện thoại của Boun
- " Thật là đáng ghét mà. Cô ta thích anh, gia định cô ta có ý định làm sui với gia đình mình điều đó thì em biết. Nhưng em không ngờ cô ta dám làm vậy luôn đấy. " Mark giận dữ nói
- " Để vậy không được rồi, anh cứ yên tâm, để em, em sẽ giúp cô ta sáng mắt để mà tránh xa hai người ra. " ( em trai xứng đáng 10₫🤭🤭)

Làm sao mà ngược được😝😝
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top