Chương 2: Gặp gỡ

Sau một tháng anh chật vật với một hợp đồng lớn thì hơn 5h chiều nó cũng kết thúc với sự thành công. Và từ giờ phút này anh sẽ được nghỉ ngơi trong hai tuần tới. Anh nhanh chóng về nhà cùng với suy nghĩ sẽ ngủ một giấc thật đã cho những ngày tháng thiếu ngủ kia nhưng đúng thật đời có bao giờ như mơ
Lúc tối vừa vào nhà đã nghe quản gia bảo là ba mẹ anh đang ở bên trong đợi anh. Lúc ấy anh chợt nghĩ " Có lúc nào ba mẹ đến nhà riêng tìm mình đâu toàn gọi mình về nhà chính cơ mà " anh cảm thấy lạ nhưng rồi cũng đi vào. Vừa vào đập vào mắt anh nào là những thùng đồ, thùng đồ chơi đủ thứ. Anh quay sang ba mẹ anh với sự ngờ nghệch chả hiểu gì, lúc ấy mẹ anh bảo:
- " Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Thật ra lúc còn trẻ ta và một người bạn thân đã hứa hôn với nhau rằng cho dù sau này ra sao nếu cả hai có con cũng sẽ làm thông gia với nhau"
Lúc ấy anh như hiểu ra vấn đề. Nói thật thì anh cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Thật ra anh cũng chưa từng yêu ai trong suốt nhưng năm vừa qua và cũng chẳng có ý định sẽ đi tìm người yêu huống hồ j là kết hôn. Và anh biết đó cũng là điều mà gia đình anh lo ngại. Nên thôi nếu đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng điều làm anh bất ngờ đó là...:
- " Prem, còn ra đây chào anh đi" mẹ anh vừa nói xong thì đi ra khỏi ghế sofa lúc này anh mới thấy một cậu nhóc ngồi ghế sau khi nghe tiếng mẹ anh gọi cậu nhóc liền đứng dậy và chào tôi:
- " Prem chà....o chà....o anh" lại là sao đây anh thầm nghĩ
Phải nói làm sao ta cậu bé ấy trắng ửng hồng, xinh đẹp, dễ thương đều dồn vào cậu ấy còn có thêm hai cái má bánh bao phúng phính thật là...... không từ nào có thể diễn tả hết sự đáng yêu này mà. Lúc ấy có lẽ anh đã đơ nhưng bị tiếng gọi của mẹ làm giật mình. Mẹ anh nói về Prem cho anh biết hết và sau đó có nói thêm:
- " Thật ra ta đưa thằng bé qua đây ở với con trước để xem con cảm thấy thế nào. Nếu được thì hai đứa sẽ kết hôn còn không ta đành phải xin lỗi bên phía gia đình Prem vậy!"
- " Dạ được, cứ để em ấy ở với con một thời gian xem sao" anh vừa nhìn bé vừa nói.
- " Thật chứ, ta sợ con sẽ không chịu mà làm ầm lên. Nếu được vậy thì ta yên tâm rồi. Vậy ta và ba con về đây. Còn chăm em cẩn thận nha".
- " Dạ vâng, ba mẹ về cẩn thận ạ" anh cười ( chưa gì đã u mê à anh).
- " Vậy ba về đây" và hai người ra về.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại anh và bé. Bé nhỏ ngồi trên ghế cứ cúi mặt , còn anh thì nhìn bé mãi không thôi. Bỗng quản gia đi lên và nói:
- " Cậu chủ tôi chuẩn bị cơm xong rồi mời cậu và cậu Prem xuống dùng"
Anh nhẹ gật đầu và tiến tới chỗ Prem:
- " Chắc em cũng đói rồi hả, mình xuống ăn cơm nha" anh nhẹ nhàng nói
- " Prem đó....i đó....i rùi ăn ăn cơm" ngước lên nhìn anh nói nhỏ nhỏ.
Sau đó anh đỡ bé dậy và hai người xuống ăn cơm. Quản gia đưa cho bé một cái thìa để dùng cơm vì bé vẫn chưa quên dùng đũa. Anh liền quay sang hỏi bé: " Em tự ăn được không, em lấy đồ ăn tới không" . Bé liền nhìn anh " Dạ dạ được". Tuy là vậy nhưng anh vẫn gắp đồ ăn cho bé. Từ lúc lên ngồi ăn bé chỉ tập trung ăn, múc từng muỗng nhỏ và cứ thế hết chén cơm.
Sau khi ăn cơm xong thì bé liền quay qua nói với vợ chồng quản gia " Prem cảm ơn" khoanh tay cúi đầu lễ phép.
Sau đó em bé lại đi ra sofa ngồi thì anh liền đi lại và nói:
- " Bây giờ cũng 7 giờ mấy gần 8h rồi anh dẫn em lên phòng xem phòng mới nha" nghe anh nói thì Prem liền gật nhẹ đầu đi theo anh. Lên đến phòng anh chỉ cho Prem từng ngóc ngách trong phòng và cách sử dụng để bé quen. " Có gì không được em cứ gọi anh nha, anh ở phòng kế bên thôi" Prem" dạ". Thấy bé dạ như vậy nhưng anh vẫn còn hơi lo đứng nhìn bé một hồi thì anh mới về phòng. Anh về phòng thì bé ở đây cũng tự đi tắm vệ sinh, bởi vì gia đình Prem sợ qua đây sẽ làm phiền người khác, sợ người khác bực bội lại nạt bé nên đã chỉ cho bé cách vệ sinh tự lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top