Chương 19: Anh sốt rồi
" Cốc cốc cốc.... Cốc cốc cốc"
Đứng bên ngoài bà gõ cửa phòng anh rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa, cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì. Sợ xảy ra chuyện nên bà quyết định mở cửa đi vào:
- " Ơ cậu chủ, cậu làm sao thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh thế này. Người cậu nóng quá, cậu sốt rồi. Nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ đi! " bà hốt hoảng nói. Anh giờ đây nằm mê mang trên giường, gương mặt tái nhợt, cả người như run lên. Bé đứng nhìn anh như thế, mà không biết phải làm sao, tay bé cũng run lên, bé như sắp khóc rồi.
Một lát sau bác sĩ liền tới, kiểm tra kỹ càng cho anh:
- " Có lẽ dạo gần đây cậu ấy lao lực quá độ mà không màng đến thể lực của bản thân dẫn đến cơ thể suy nhược rồi. Cậu ấy sốt khá cao đấy. Nhưng giờ thì không sao rồi, chăm sóc cậu ấy kỹ một chút là được. Và nhớ nhắc cậu ấy để ý sức khoẻ" nói xong bác sĩ kê thuốc rồi ra về.
Cũng đúng thật, từ ngày bé nhập viện anh dường như không ngày nào nghỉ ngơi đàng hoàng, đến cả ngủ cũng không đủ giấc. Cứ mãi lo lắng, canh bé không rời giây nào nên không đổ bệnh sao được.
- " Cậu Prem cậu đi ăn sáng, rồi về phòng nghỉ đi. Ở đây có tôi là được rồi, khi nào cậu chủ tỉnh tôi sẽ nói với cậu ngay. Được không? " quản gia tiến đến bé đang ngồi ghế nhỏ nhẹ nói
- " Prem, Prem ở đây. Prem không, không quậy đâu. " bé con nhìn bà quản gia nói, cậu như đang kiềm nén để bản thân không khóc vậy ( bảo bối lo cho anh rồi😟😟)
- " Không phải, không phải, cậu Prem không quậy, cậu Prem ngoan nhất mà. Chỉ là sáng giờ cậu đã ăn gì đâu vả lại cậu vừa mới khoẻ được tý, lỡ như cậu lại xảy ra chuyện gì cậu chủ tỉnh dậy hỏi thì tôi biết làm sao. " bà nắm tay bé nói
- " Prem khoẻ mà. Prem hông hông muốn ăn! " bà có khuyên làm sao thì bé vẫn cứ ngồi đó mà nhìn anh như vậy. Bà sợ nói một hồi bé lại tủi thân khóc. Nên thôi, đành chịu vậy. Bà thầm nghĩ " giờ chỉ mong cậu chủ mau tỉnh, mới dỗ được bé con này thôi".
Bé cứ ngồi đấy mà không chịu ăn gì, đến đầu giờ chiều chắc do mệt quá mà bé ngủ quên luôn trên ghế, lúc ấy anh cũng tỉnh lại.
- " Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Thật may quá. Sao cậu không khoẻ mà không nói với tôi? " bà quản gia vui mừng nói
- " À tối hôm qua con chỉ cảm thấy hơi mệt nên định nằm nghỉ một xíu thôi. Ai ngờ lại phát sốt đến nỗi mê mang như vậy. "
- " Cậu thật tình, nếu như lúc sáng cậu Prem không hỏi tôi thì tôi cũng không biết cậu sốt đấy! "
- " A phải rồi, em ấy, em ấy đâu rồi! Em ấy có khoẻ hơn chưa? " vội vàng định xuống giường đi xem bé
- " Cậu cứ ngồi đấy đi. Haizzzzz cậu nhìn kìa, từ sáng đến giờ cậu Prem cứ ngồi ở đấy, cứ lát lại đến xem cậu thế nào. Cậu ấy vừa mới ngủ đấy, chắc là do mệt rồi, vả lại từ sáng giờ cậu ấy cũng chả chịu ăn gì hết. " bà quản gia tay chỉ về phía bé đang nằm trên ghế nói.
- " Tôi và mọi người dùng mọi cách, khuyên hết lời nhưng cậu ấy không chịu cứ bảo là phải chờ cậu chủ thôi. "
Anh nghe đến đây thôi thì tim như thắt lại vậy, bảo bối chỉ vừa mới khoẻ lên thôi mà. Anh từ từ đi lại chỗ bé, sờ nhẹ lên má bé mà thủ thỉ:
- " Bảo bối à! Anh phải làm sao với em mới được đây? " bé liền giật mình tỉnh dậy
- " Ơ anh xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi. " nhưng câu đầu tiên bé nói với anh là:
- " Anh đau, đau hả? Khó chịu lắm, lắm hả? Prem, Prem giúp được hông? " bé con sờ tay lên trán anh hỏi
- " Tất nhiên là em giúp được rồi. Chỉ cần, chỉ cần em ở đây, ở ngay bên cạnh anh đã là giúp anh rất nhiều rồi! " ôm chầm lấy bé mà nói
- " Em khoẻ thì anh cũng khoẻ, còn em bệnh thì anh cũng đau theo đấy. Nên em phải mau khoẻ nha! "
- " Ạ, Prem, Prem uống thuốc, uống thuốc để mau khoẻ nha" tay bé cũng vỗ vỗ lưng anh nói
Sau đó bé cũng chịu đi ăn cơm, uống thuốc ( chỉ có anh mới dỗ được bé thôi❤️❤️). Xong, bé lại chạy lên phòng anh thấy anh cũng vừa uống thuốc xong bé liền chạy đến đưa kẹo cho anh:
- " Thuốc đắng, ăn, ăn kẹo, Prem cho anh, cho anh kẹo"
- " Cám ơn em. À mà sau này em chỉ được cho anh kẹo thôi đấy. Biết không? " kéo bé xuống ngồi bên cạnh
- " Prem, cho anh, cho mình anh thôi. Hì hì"
Chương sáng đây🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top