Chương 15: Bảo bối chịu uất ức rồi
5h sáng hôm sau tại nhà tổ:
Đêm hôm qua anh cứ ngồi cạnh bé như vậy. " Nó chắc vẫn còn đau nhỉ" sờ nhẹ lên vết thương hôm qua của em mà nghĩ thầm
- " Ưm" bé chợt cựa quậy nhẹ, và mở mắt ra nhìn anh
- " Ơ, anh xin lỗi. Anh làm em tỉnh giấc hả, anh đụng làm em đau sao? " bé chợt ôm anh, dụi dụi đầu vào người anh mấy cái và thế là.... ngủ tiếp. Anh muốn thời gian dừng tại đây để có thể ở bên bảo bối mãi mãi, yên bình và thật hạnh phúc.
Đến giờ ăn sáng:
- " Ủa ông sao mới sáng sớm mà ngoài sân nhà mình nhiều người thế kia. Rồi nào là cây, nào là hoa sao mà đủ loại thế kia. " Mark vừa nhìn ra sân nhà vừa hỏi
- " À ông định sửa sang lại cái sân đấy mà. Ông định xây lại cái vòm mới, rồi mua thêm một số loài cây nhìn cho tươi tắn hơn ấy mà"
- " Ơ bộ sân nhà vậy là chưa nhiều cây hả ông, con thấy có còn chỗ nào để thêm đâu"
- " Cái thằng này thật là, bởi vậy ta mới sửa sang lại. À mà lát nữa mấy đứa ra xem sao, rồi có gì cho ông ý kiến"
- " Mấy vụ này con không biết đâu, anh hai thì được. Lát nữa con chơi với anh dâu rồi" vừa nựng má Prem vừa nói.
Thế là xong bữa sáng Boun cùng ông, hai bác và Win ra sân xem, trước khi đi anh không quên dặn Mark:
- " Em nhớ canh em ấy cẩn thận đấy, nếu có gì thì gọi anh ngay nha"
- " Đã nói là biết rồi mà, sao anh cứ nói mãi thế, càng ngày càng lắm lời đấy nha. Ủa chứ bộ từ đây ra sân xa lắm hay sao mà anh dặn như anh đi Mỹ vậy" vừa đẩy Boun ra sân vừa nói.
Thế là bé ở trong nhà ngồi chơi với Mark mà cười tít cả mắt thôi ( em chồng xứng đáng 10₫ nha❤️). Đột nhiên Mark thấy bé run lên
- " Anh dâu sao anh run lên thế, anh lạnh hả. Này anh mang áo khoác em đỡ đi. Em lên phòng lấy áo khoác cho anh nha" thế là Mark lên phòng lấy áo khoác
- " Sao anh không ngồi đấy đi, theo em làm gì? Anh cần gì nữa hả? " bé chỉ tay ra ngoài à thì ra là muốn lấy áo khoác cho anh
- " Anh dâu muốn lấy áo khoác cho anh ấy à. Được rồi, được rồi anh ở đây đi em lấy cho". Lúc này bé ngồi chờ Mark ở bậc thang tầng 2 thì Nira đi xuống. Khi thấy bé mang cái áo đó cô ta cứ nghĩ là Mark. Nhớ lại những câu nói hôm qua Mark nói với mình, cơn giận dữ của Nira nổi lên cô ta nảy sinh sự ác độc cố tình va vào bé thế là bé ngã lăn xuống nhà. Bé còn chả kịp la lên một tiếng.(😠😠😠)
- " Này cô làm cái gì vậy hả? Anh dâuuuuuuuuuu...." Mark đi ra và hét lớn
- " Tôi, tôi, tôi bất cẩn, tôi lỡ, tôi, tôi không cố ý đâu" lúc này cô mới giật mình vì đó là Prem chứ không phải Mark.
Mọi người bên ngoài nghe tiếng la của Mark thì liền chạy vào, ai cũng không khỏi bàng hoàng. Còn anh lúc này như chết đứng rồi. Trước mắt anh là Mark đang ôm lấy Prem nằm bất động, tay Mark thì dính đầy máu. Anh như không còn sức nữa, chân anh không trụ nổi nữa rồi.
- " Này còn làm gì nữa mau đưa thằng bé đi bệnh viện đi" ông nội hét lớn.
Anh chạy lại ôm lấy bé:
- " Prem à không sao, không sao đâu. Không đau đâu mà. Anh anh thổi cho em mà. Em đừng đừng làm anh sợ có được không? " anh khóc rồi, anh thật sự khóc rồi. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi
- " Anh à là lỗi của em, là em không tốt, là em không tốt" Mark vừa quỳ bên cạnh vừa khóc mà nói
Trên đường đến bệnh viện anh cứ luôn ôm bé và lặp lại câu nói " không sao đâu, không đau đâu mà"
Đến bệnh viện anh dường như đã mất hết sức lực mà ngã trước phòng cấp cứu:
- " Không sao đâu, Prem thằng bé không sao đâu con. Con phải bình tĩnh đã, cứ như vậy không được đâu" bác trai ôm anh mà nói
- " Lỡ em ấy có chuyện gì thì làm sao đây, con sống làm sao đây." chưa từng thấy anh như vậy, anh cứ khóc như một đứa trẻ vậy.
Một lúc sau bác sĩ cũng ra:
- " Bệnh nhân giờ đã qua cơn nguy kịch, có lẽ trong tối nay hoặc sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại" cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, thật là không ai dám tưởng tượng đến tình cảnh xấu hơn nữa
Phòng bệnh:
- " Boun hay là con đi ăn chút gì đi, không thì con cũng nằm nghĩ tý đi, chứ như vậy con không chịu nổi đâu" bác gái vỗ nhẹ vai anh mà nói.
- " Con không ăn đâu, em ấy cũng đã được ăn gì đâu. Con chờ em ấy" từ lúc bé được đưa về phòng bệnh đến giờ anh cứ ngồi mà nhìn bé như vậy. ( xót cả đôi😭).
Tại nhà tổ:
- " Nói cho tôi biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? " ông nội mặt xám xịt gằn giọng hỏi
- " Là do con lỡ, vô tình va vào cậu ấy thôi. Ông nội ông tin con đi, con không cố tình đâu mà" Nira quỳ xuống khóc lóc với ông nội
- " Cô đừng tưởng tôi không biết cô như thế nào, nhà này tất cả đều có camera đấy, cô tưởng cô bịa ra một lý do là được à" hất tay Nira và nói
- " Ông nội, ông nội con biết lỗi rồi, là lỗi của con, là lỗi của con. Để để con tự phạt" nói xong cô ta tự tát vào mặt mình thật mạnh, hết bên này rồi đến bên kia.
- " Cô cứ quỳ ở đó đi" nói xong ông nội đi lên phòng.
- " Này em làm cái gì thế hả, anh không bênh em được luôn ấy. Sao em lại đụng vô cậu ta" Win ngồi xuống nói
- " Tại cậu ta mang áo của Mark nên em cứ nghĩ là Mark. Em muốn cho Mark một bài học mà"
- " Giờ người nhận bài học là em đấy. Vẫn chưa xong đâu. Boun cậu ta sẽ không tha cho em đâu"
- " Vậy giờ em phải làm sao đây. Anh phải tìm cách giúp em đấy. Em, em là vợ của anh mà"
( Giờ mới biết sợ thì đã quá muộn rồi🤬🤬)
Hôm nay đăng sớm nha😁😁
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top