Chương 148: " Anh có thể xin em một điều không?"

~~~
Vừa đến nơi thì thấy một đám người đang lôi lôi kéo kéo mấy bé. Kevin thì đang bị hai ba tên khác đè trên sàn.
- " Mẹ nó! Là thằng nào dám đánh tao thế hả?" anh từ xa đã thấy Nick nắm tay kéo bé thật mạnh về phía hắn, còn bé thì liên tục bảo thả ra, nước mắt cũng rơi luôn rồi.

Lúc đó anh chỉ muốn giết người thôi chứ không phải là một cái đạp như hắn thấy bây giờ đâu
- " Anh, anh!" thấy anh bé liền nức nở
- " Anh đây, anh đây! Em không sao chứ, hắn có làm gì em không? Đừng khóc, đừng khóc! Anh đây, anh đến rồi!" bé mà không khóc chắc nãy giờ anh đánh chết cái tên Nick kia rồi
- " Em đau tay hả! Anh xoa cho em, anh xoa cho em! Đừng sợ, đừng sợ! Có anh ở đây, không ai đụng vào em được đâu!" bé sợ đến nỗi chỉ có thể nấc lên, người thì run không ngừng, tay thì cứ xoa vào cổ tay liên tục
- " Thì ra đều là hoa đã có chủ hả!? Đều là người quen với nhau cả mà! Chỉ là chào hỏi thôi, đâu cần phải căng thẳng như thế!" cái tên này hình như chẳng có gì mà hắn không dám nói hết

Đàn em của hắn bị mấy anh đánh cho nằm la liệt không một tên nào đứng dậy nổi. Hắn vừa nói xong câu anh không kiềm được mà đi đến đánh cho hắn té ngửa, anh liên tục đấm vào mặt hắn, đến khi nghe được tiếng bé gọi anh mới sực tỉnh
- " Anh ơi! Anh ơi! Đừng đánh, đừng đánh nữa!" anh liền đứng dậy đi đến chỗ bé ngay
- " Anh đừng đánh nữa! Hức... Hức... Chảy máu, tay anh chảy máu rồi!" bé thấy tay anh chảy máu càng hoảng hơn
- " Không, không sao! Anh không sao hết! Em đừng khóc, đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" anh lau nước mắt cho bé, ôm bé vào lòng an ủi
- " Hức...hức...Prem sợ, Prem sợ lắm!" bé liên tục nấc lên trong lòng anh
- " Không sao! Không sao rồi! Đừng khóc, em đừng khóc!" anh liên tục trấn an bé, bé nhỏ thì hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng anh.

Vì trước đây đã chứng kiến quá nhiều chuyện nên khi xảy ra những cảnh tượng như vậy thì lại làm cho những ám ảnh trong bé lại một lần nữa ùa về
- " Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?" Ohm hét lớn
- " Này mấy người sao vậy hả? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Chẳng lẽ gặp bạn cũ chào một tiếng là sai à!?" anh xứng đáng với cái bằng "ĐẲNG CẤP TRƠ TRẼN", bị đánh đến độ đứng dậy còn khó khăn, nhưng khi hắn ta thốt ra câu nào thì lại khiến cho đối phương chỉ muốn đánh cho đến khi chẳng thể đứng dậy được nữa
- " Mày có câm mẹ mồm lại không? Tụi tao làm đell gì có cái loại bạn như mày!" Ohm giơ nắm đấm lên thì Fluke liền ôm anh cản lại.

Chỉ sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến resort cũng như kế hoạch tỏ tình của Kevin
- " Không phải chỉ là chào hỏi thôi sao!? Nếu tôi mà biết đây là người yêu của các cậu thì có lẽ tôi đã chào hỏi một cách nồng nhiệt hơn rồi! Chỉ trách các cậu có người yêu xinh thế này mà lại giấu đi thôi!" nhìn vào ánh mắt mấy anh thì cũng đủ thấy được bây giờ mấy anh chỉ hận vì không thể một dao giết hắn
- " Má nó! Cái thằng chó chết này!" Kevin đi đến đấm cho hắn một phát, anh còn muốn đánh đến khi nào hắn không thể nào nói ra những lời bẩn thỉu đó nữa, nhưng Mark đã ngăn anh lại
- " Đừng anh! Đừng đánh nữa! Làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng nhiều cái lắm! Kệ hắn, chúng ta mau đi thôi!" vì từ nãy giờ đã gây ra động tĩnh khá lớn, nên mọi người cũng đến xem rất đông

~Thế là mọi người cùng nhau rời khỏi đó, để tránh mọi chuyện nghiêm trọng hơn.

Anh cũng đưa bé đến một chỗ thoáng hơn để dỗ dành.~
- " Em đừng khóc nữa! Em cứ khóc như thế một lát mắt sẽ rất khó chịu đấy!" bé cũng đã bình tĩnh hơn, cũng không còn khóc nữa, chỉ là còn đọng lại trên khoé mắt như một tầng sương mỏng thôi
- " Anh biết em sợ lắm! Là anh không tốt! Là anh đến trễ! Là anh để em thấy những cảnh tượng không hay! Anh xin lỗi!" anh vừa xoa xoa cổ tay bé vừa thủ thỉ
- " Hức...hức...Oaaaaaaahuuhhu..." anh ơi bộ anh quên là nếu mà anh nói anh không tốt là anh đã chọn bật công tắc   cái van nước mắt của bé hả, bé lại lần nữa khóc nấc lên
- " Em, em sao lại thế! Khóc, khóc, sao lại khóc! Anh, anh xin lỗi, anh nói gì sai sao? Em đừng khóc, đừng khóc! Anh làm tay em, à không phải là anh xoa tay em đau sao? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!" bé oà lên khóc làm anh cuống cuồng không biết làm thế nào, đến cả lời nói cũng lộn hết cả lên
- " Hức...Prem...hức...anh không, không phải...hức....oaaaaaa!" chồng bé sao lại không tốt chứ, đến cả anh cũng không thể tự nói bản thân như vậy
- " Anh không, không phải! Anh không phải thế nào? Em muốn nói cái gì vậy bảo bối! Anh không phải thì anh không phải! Em nói anh không phải thì chính là anh không phải!" anh rơi vào tận cùng của sự hoang mang, bé thật ra nói anh không phải cái gì
- " Anh không phải! Anh tốt, anh tốt mà! Hức....hức! Sao, sao anh cứ nói...hức... hức...bản thân mình không tốt!" anh bị hoài mà anh không chịu rút kinh nghiệm
- " Hả!!! Em, em khóc là vì anh nói vậy sao? Anh, anh! Nhưng mà em khóc đến độ muốn ngất đi như thế là vì anh  nói anh không tốt sao? Em, em!" ông dà bất ngờ lắm hay gì, chỉ tại anh hay nhận bản thân như vậy đó nên bé nó uất ức là phải rồi.

Bất ngờ là thế nhưng thay vào đó là hạnh phúc nhiều hơn, chỉ như vậy thôi thì anh cũng đủ biết bé thương anh nhiều như thế nào rồi.

Chồng bé tốt hay không sao bé lại không biết được, vậy mà lần nào cũng tự nhận là bản thân không tốt, trong mắt bé anh tốt đến mức không diễn tả được bằng lời ấy
- " Lại, lại...hức...hức...nữa rồi! Prem, Prem sẽ, sẽ...!" bé nó tức đến độ không nói được thành lời luôn
- " A!!! Anh không nói, anh không nói nữa! Anh không nói nữa! Em đừng tức giận, đừng tức giận! Bình tĩnh, em bình tĩnh! Đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa! Anh không nói nữa, anh không nói như vậy nữa!" anh liên tục lập lại lời nói, có là chủ tịch cao cao tại thượng thì khi nóc nhà khóc thì tất cả chỉ còn là cái danh thôi
- " Đừng khóc nữa! Em khóc từ nãy đến giờ rồi! Còn khóc nữa không chừng sẽ xĩu luôn đấy!" anh dịu dàng vuốt nhẹ lưng cho bé
- " Hôm qua thì bị thương! Hôm nay lại khóc thành ra thế này! Anh đã cố gắng lắm rồi mà sao em cứ gặp hết chuyện này rồi đến chuyện kia như thế chứ!? Haizzzzz!!!" anh nhẹ nhàng ôm lấy cục bông kia ủ rũ mà thủ thỉ
- " Anh, anh mệt hả! Hay anh đau, đau tay!" bé vẫn nhớ là lúc nãy tay anh vì đánh tên rác rưởi kia mà bị thương đấy
- " Không có! Anh không sao? Chỉ là anh xót em quá nên đau lòng thôi! " không đau lòng làm sao được, cục bông nhà anh đến nói chuyện lớn tiếng anh còn không nỡ huống chi là thấy bé bị hết cái này đến cái kia
- " Prem đâu, đâu có làm sao! Prem hông sao, hông sao hết mà! Chỉ là người lúc, lúc nãy nói chuyện không tốt! Còn đánh người, người nữa! Nên Prem sợ, sợ thôi ạ!" bé ơi chỉ cần bé sợ thôi là tim anh như muốn nổ tung rồi
- " Không sao rồi! Em đừng sợ nữa nha! Có anh ở đây rồi!" anh vừa an ủi bé trong đầu anh vừa nghĩ " Lúc nãy mà không có bé chắc anh đánh cho cái tên Nick kia không thể nào đứng dậy mới có thể hả giận"
- " Tay em có phải là đau lắm không? Đỏ lên hết cả rồi!" anh cẩn thận chườm đá cho bé
- " Hông đau nhiều đâu ạ! Nhưng mà tay anh cũng bị, bị thương rồi! Để Prem xem, xem thử!" bé nhẹ nhàng nắm tay anh, cẩn thận từng chút một
- " Chảy máu rồi! Anh đau, đau lắm đúng không? Để Prem, để Prem!" bé nói rồi hai tay lục lọi trong túi của mình
- " Không đau, không đau! Chỉ bị trầy một xíu thôi, không sao hết! Em đừng lo!" trong lúc anh đang nói thì bé lục trong túi ra một mớ đồ xử lý vết thương đơn giản
- " Không được! Để Prem, để Prem làm cho!" bé nghiêm túc, cẩn thận từng chút một

~Cuối cùng cũng xong~
- " Em bé nay lớn thật rồi! Còn giúp anh xử lý vết thương nữa cơ đấy! Anh cám ơn nha!" trong cái câu nói đó chứa đựng vô vàn tình yêu và sự hạnh phúc mà anh gửi vào đấy
- " Prem đâu phải em bé! Prem lớn rồi mà!" bé vừa giúp anh xử lý vết thương nay lại kêu người ta là em bé
- " Em đúng là lớn rồi! Nhưng anh có thể xin em mãi là em bé của anh không?" anh cuồng vợ quá hả
- " Sao vậy ạ!? Chăm em bé khó lắm, lắm! Mẹ Prem bảo thế đấy ạ! Prem có thể tự chăm sóc cho, cho mình mà! Anh sẽ không phải mệt nhiều nữa!" bé khó hiểu
- " Không phải là mệt mà là hạnh phúc!" anh ôm bé thật chặt mà nói.

End chương 148🤗🫣♥️

Hẹn cả nhà vào ngày mai nhaaaaa🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top