Chương 145: " Bánh ngọt của Prem!"
~~~
Lúc này mọi người cũng đã mua bánh xong đến chỗ bé thì thấy khung cảnh trước mắt cô cùng hỗn độn
Dưới sàn thì toàn những mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp mặt sàn mọi người thì đang vây quanh ai đó rất đông, còn có cả tiếng trẻ em khóc lớn cùng với những tiếng bàn tán xôn xao
- " Mau kiểm tra xem cậu ấy có sao không?"
- " Xem thử có đập trúng đâu, hay bị cứa vào người không?"
- " Con ngoan nín đi, nín đi nè, không sao, không sao rồi!"
Len lỏi trong những tiếng nói đó thì văng vẳng bên tai anh lại nghe được ai đó gọi tên bé, anh vội vàng chen vào đám đông
Đập vào mắt anh thì bé và Cake đang ngồi dưới sàn, bên cạnh còn có một cậu bé không ngừng khóc nức nở được mẹ ôm trong lòng luôn miệng dỗ dành
- " Đây là tình huống gì đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?" Mark vội hỏi
~5p trước khi đang chờ mọi người thì đột nhiên cái đèn chùm trên trần nhà gặp sự cố nên đã không may rơi xuống
Bé thấy bên dưới có một cậu bé đang mải mê với món đồ chơi mà không biết nguy hiểm cận kề, liền chạy đến ôm lấy cậu bé nhảy ra ngoài, cũng nhờ vậy mà cậu bé không bị chiếc đèn rơi trúng
~Quay lại hiện tại thì Cake kể lại cho mọi người nghe đầu đuôi sự việc~
- " Em, em có bị đập trúng đâu không!? Em có bị đau ở đâu không!?" mặt anh tối sầm lại, tay thì cuống cuồng kiểm tra xem bé có bị cứa trúng không
- " Prem hông sao! Hông bị đau!" nói là không sao vậy chứ lúc nãy đầu bé cũng đập xuống sàn, bây giờ nó đã đỏ cả một mảng lớn trên trán
- " Đầu em bị đập trúng rồi! Em có cảm thấy chóng mặt không?" tay anh chạm nhẹ vào trán bé lo lắng hỏi
- " Dạ hông! Prem hông chóng mặt!" tất nhiên là em bé có đau rồi, hai mắt đã từ từ ngấn lệ, nhưng khi thấy anh thì hình như cơn đau đã vơi đi phần nào rồi
- " Em đã kiểm tra sơ qua rồi! Có vẻ như em ấy không có bị mảnh vỡ văng trúng, cũng không thấy vết thương nào ngoại trừ đầu bị đập trúng!" Cake nói
- " Gia đình chúng tôi thực sự cám ơn cậu! Chúng tôi mang ơn cậu rất nhiều! Lúc đó nếu không có cậu thì không biết bây giờ thằng bé nhà tôi như thế nào nữa! Tôi thật sự không dám nghĩ đến! Thật sự cám ơn, cám ơn cậu rất nhiều!" mẹ của cậu bé liên tục nói cám ơn, em bé cũng không biết phải làm sao
- " Dạ hông, hông cần cám ơn Prem! Hông cần đâu ạ!" em bé xua tay lia lịa
~Mọi người chia nhau ra xử lý mọi chuyện, lúc này thì ban quản lý đến resort cũng đã đến, có cả đội ngũ y tế~
- " Cậu ấy không sao đâu! Đầu chỉ bị va đập nhẹ thôi, không sao! Để ý chút là được!" kiểm tra xong cho bé bác sĩ nói
- " Cám ơn bác sĩ!" nghe bác sĩ nói vậy anh mới yên tâm được phần nào
~Lúc này chỉ còn lại anh với bé~
- " Sao anh cứ nhìn Prem thế??? Mặt Prem dính, dính cái gì hả?" từ nãy giờ thấy anh cứ chăm chú nhìn mình bé hoang mang hỏi
- " Mặt em không có dính gì hết! Chỉ là đột nhiên lại xuất hiện một cục u này, làm anh xót lắm em có biết không !?" anh chạm nhẹ vào cục u trên trán bé, dịu dàng nói
- " À! Anh nhìn cái này hả!? A!" bé vô tình chạm mạnh thế là a lên một tiếng
- " Cẩn thận! Đừng chạm mạnh như thế! Sao mãi mà em không học được cách tự xót cho bản thân vậy!? Em không xót cho em thì em xót cho trái tim anh nè!" anh nói rồi thổi nhẹ lên cục u kia
- " Mỗi lần mà em bị gì là tim anh hẫng một nhịp đó em có biết không? Em muốn doạ anh sao cũng được nhưng đừng lấy an toàn của bản thân ra doạ anh! Có ngày tim anh ngừng đập mất!" anh nói rồi liền nựng hai cái má bánh bao kia
- " Prem hông có dọa anh! Prem đâu có doạ đâu ạ!" bé vừa lắc đầu vừa xua tay
- " Được rồi, được rồi! Em không có doạ anh! Là anh tự doạ mình! Được chưa nè!" bé đã bảo không thì có thêm 10 anh nữa cũng không dám bảo có
- " Nhưng mà nói gì thì nói em vẫn phải cẩn thận, đừng có quên là trên trán vẫn có vết thương đấy! Có đau hay cảm thấy khó chịu chỗ nào thì phải nói với anh ngay!" một ngày không biết anh nhắc bé cẩn thận bao nhiêu lần nữa
- " Anh nói em có nghe không vậy!? Sao em cứ nhìn xung quanh anh thế!? Em tìm cái gì sao!? Em nói đi để anh tìm giúp em!" nãy giờ anh để ý thấy bé cứ nhìn hết bên này rồi nhìn đến bên kia, hình như đang tìm cái gì đó
- " Dạ Prem có nghe! Nhưng mà anh, anh quên rồi hả!?" anh quên cái gì mà để bé hỏi đây
- " Anh quên!? Anh quên cái gì chứ!? Bộ anh quên cái gì hả!?" anh hoang mang không biết rốt cuộc là bản thân quên cái gì
- " Vậy là anh quên thật rồi! Anh hông nhớ, hông nhớ!" bé đột nhiên nghẹn ngào, hai mắt vô cùng tủi thân nhìn anh
- " Anh, anh!!!! Đừng khóc, đừng khóc, em đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Là anh không tốt, anh không tốt! Nhưng em có thể nói là anh quên cái gì có được không? Anh thật sự không nhớ!" thấy bé tủi thân, nước mắt trực trào anh càng hoang mang hơn, anh liên tục xin lỗi, dỗ dành
Mặc dù vẫn không nhớ được là bản thân quên cái gì nhưng thấy bé tủi thân thì tất cả lỗi lầm là của anh
- " Em đừng khóc! Em có thể nói với anh là anh đã quên cái gì có được không? Đừng khóc, đừng khóc!" thật ra bé chưa hề rơi giọt nước mắt nào luôn, anh chỉ mới thấy bé nhìn mình bằng đôi mắt tủi thân thôi mà đã hoảng cỡ đó, một lát bé nó mà khóc thật thì không biết anh nhà làm sao
- " Prem hông khóc, Prem hông có khóc! Nhưng mà bánh của Prem, bánh ngọt của Prem!" bé nó bây giờ đúng thật là không có khóc, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy với những giọt nước mắt như đang chờ sẵn vậy, chỉ cần bật đúng công tắc là sẽ rơi ngay, nên anh liệu mà làm
- " Bánh, bánh ngọt! A bánh ngọt!" lúc này anh mới giật mình, nhớ đến những hộp bánh ngọt mà lúc nãy anh hứa mua mang đến cho bé
Quả thật là lúc nãy anh đã mua rồi nhưng lúc nãy vì quá lo cho bé nên anh cũng không biết là những hộp bánh ngọt đó anh đã tiện tay để ở đâu nữa
- " Bánh ngọt anh có mua cho em rồi! Nhưng mà lúc nãy vội quá anh cũng quên mất mình để chúng ở đâu rồi! Là anh sơ xuất, là anh quên bánh ngọt của em!"
- " Em đừng khóc, em đừng tủi thân! Tại anh vội quá! Không phải anh cố tình không nhớ đâu! Em tha lỗi cho anh có được không? Anh, anh! Bây giờ anh đi mua lại cho em ngay!" cuộc đời anh sợ nhất là bé tủi thân đấy
- " Prem hông có khóc đâu mà! Prem hông có giận anh! Là tại Prem làm anh, anh lo nên anh mới hông nhớ!"
- " Prem, Prem đi mua bánh ngọt cho anh nữa nha!" Hai người mua bánh ngọt cho nhau vậy còn chúng tôi ai mua bánh ngọt cho đây
- " Được rồi! Được rồi! Không phải tại em đâu! Mà em định mua bánh ngọt để mua chuộc anh sao?" bé còn cần phải mua chuộc anh à
- " Mua chuộc??? Là sao ạ??? Prem mua bánh ngọt cho anh, ăn bánh ngọt sẽ vui vẻ! Sẽ hông lo, lo lắng nữa!" bé biết anh lo cho bé lắm đấy
- " Em cho anh thì anh nhận! Còn anh vui vẻ là khi em vui vẻ đấy!" anh nựng nhẹ mũi bé
~Thế là cả hai cùng nhau đi mua bánh ngọt~
Tuy là có chút sự cố xảy ra, nhưng vẫn ngọt ngào lắm nha.
End chương 145👋👋
Hẹn mn tuần sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top