Chương 136: Phép màu liệu có xảy ra


~~~
2 tháng sau:

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó
Sau lần đó thì Kin đã thực sự hối hận, bởi thế anh ta vô cùng cảm thấy tội lỗi với những chuyện mà mình đã gây ra, luôn dằn vặt, ray rứt trong lòng

Nhưng cho dù là thế anh cũng không thể nào buôn bỏ được mà tha thứ cho anh ta, chỉ cần nhìn thấy em bé thì anh lại nhớ đến những nỗi đau, sự uất ức mà em bé phải chịu.

~~
Tại bệnh viện:
- " Prem! Anh đến rồi nè! Vì lúc nãy còn phải cho Chip ăn nên anh vào hơi trễ. Em đừng có giận anh nha!!! " từ ngày hôm đó đến nay em bé vẫn chưa tỉnh, còn anh thì luôn túc trực bên cạnh em bé

Thực sự lúc đầu khi vừa biết tin anh thực sự không muốn sống nữa, ngày nào anh cũng khóc hết, không ăn không uống gì mà cứ ngồi nhìn em bé.
Nhưng sau khi anh bình tĩnh và suy nghĩ lại
" Chẳng phải em bé vẫn ở bên cạnh anh sao, em bé không bỏ cuộc cũng không có bỏ rơi anh. Em bé vẫn đang chiến đấu mà. Nếu anh cứ như thế này thì đến khi em bé tỉnh lại chắc chắn em bé sẽ thất vọng lắm "

Bởi thế anh bắt đầu phấn chấn trở lại

Ngày nào anh cũng ở bên cạnh để nói chuyện, chăm sóc, theo dõi các chỉ số của em bé một cách cẩn thận, để chắc chắn rằng không có sơ suất gì xảy ra
Còn công ty nếu có việc gì thì anh cũng xử lý tại bệnh viện. Nói chung chỉ ngoại trừ thời gian anh về nhà tắm rửa, lấy đồ thì anh giao em bé lại cho Mark hoặc là ba mẹ trông còn hầu như anh đều ở bên cạnh trông em bé

- " Còn có một tháng nữa là đến Tết rồi!! Em không định đón Tết với anh sao??? Anh đã lên hết kế hoạch cho lần đón Tết này rồi!!! Chỉ còn chờ em đồng ý đi cùng anh thôi!!! Em có đồng ý không bảo bối??? " anh cầm tay em bé, nghẹn ngào nói
Anh không kiềm được, nước mắt từng giọt rơi nhẹ lên tay em
- " Em im lặng như vậy là anh sẽ xem như là em đồng ý đấy nhé!!! Vậy thì không được thất hứa đâu!!! " tất nhiên là em bé sẽ đồng ý với anh rồi
- " Prem!!! Prem!!! Có phải, có phải là em tỉnh rồi không??? Có phải là em nghe được những lời anh nói không??? Prem!!! Prem!!! " khoé mắt em bé đột nhiên ngấn lệ, tay em bé bắt đầu cử động

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh, em bé thật sự tỉnh rồi
- " Em mở mắt ra nhìn anh đi có được không?? Prem!!! Prem!!! " em bé từ từ mở mắt, khoảnh khắc này anh đã chờ rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi
- " Em, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!!! Bảo bối, bảo bối... !!! " anh vui mừng đến nỗi không biết phải làm sao, quên luôn cả việc gọi bác sĩ

~~~
- " Đây phải thật là một kỳ tích đấy! Cậu ấy có thể tỉnh lại quả thật là điều khó tin mà! Chúc mừng mọi người, tất cả các chỉ số của cậu ấy đều bình thường, hoàn toàn ổn cả! " bác sĩ vui vẻ nói
- " Nhưng cơ thể cậu ấy vẫn còn rất yếu, nên phải chăm sóc đặc biệt cẩn thận, nhất là việc ăn uống!!! Và phải luôn theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu ấy để tránh di chứng cho sau này!!! " bác sĩ nghiêm túc căn dặn
- " Tình yêu vĩ đại, cao cả của cậu đã kéo được cậu ấy về, cũng như cảm động được trời xanh rồi!!! " bác sĩ vỗ vai anh nói rồi sau đó rời đi

~~
- " Anh dâu cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!!! Em nhớ anh lắm đó!!! " Mark hớn hở đi đến chỗ em bé, ngay lập tức bị Cake cản lại
- " Anh nhớ sao mà bằng... được hả?? Còn không mau biết điều đi!!! " Mark liền hiểu ý thế là Cake và Mark ngay lập tức ra ngoài

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại anh và em bé
- " Bảo bối em có thấy, thấy chỗ nào khó chịu không? Anh, anh... !!! " trong 2 tháng qua với người khác thật sự nó chẳng là bao nhiêu, nhưng đối với anh trong 2 tháng qua thật sự rất rất dài
Dài bởi vì anh trải mỗi ngày của 2 tháng qua cùng với nỗi nhớ, sự khó chịu, hay là những xót xa, dằn vặt trong lòng

Bởi thế sau khi em bé tỉnh lại cảm xúc trong anh vô cùng lẫn lộn, đến cả bản thân muốn nói gì cũng không nói được trọn vẹn
- " Prem, Prem hông khó chịu!!! Prem muốn anh, anh ôm Prem có được hông??? " em bé hai mắt long lanh, dang tay ra nói với anh

Đến lúc này thì anh thật sự không thể nào kiềm được nữa rồi, anh ôm em bé thật chặt trong lòng, nghẹn ngào nói
- " Anh không, anh không buông em ra nữa đâu!!! Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu!!! Anh thật sự xin lỗi, anh thật sự xin lỗi!!! " anh khóc rồi và đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của anh
- " Anh sợ, anh sợ lắm bảo bối!!! Anh sợ em sẽ không tỉnh lại nữa!!! Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh!!! Anh thật sự rất, rất sợ!!! " càng nói anb càng ôm em bé chặt hơn
- " Là tại anh, đều là tại anh hết!!! Tất cả là lỗi của anh!!! " anh cuối cùng cũng có thể nói hết những điều muốn nói với em bé rồi
- " Prem đã nói, nói là Prem sẽ ở bên anh mà!!! Prem sẽ hông, hông bỏ rơi anh đâu!!! Prem sẽ giữ lời, Prem sẽ giữ lời hứa mà!!! " em bé vì còn yếu nên chỉ có thể nói thủ thỉ bên tai anh
Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì thật sự quá đủ với anh rồi. Sự hạnh phúc của anh lúc này không thể nào diễn tả được, bởi vì có dùng bao nhiêu lời lẽ thì nó cũng không thể diễn tả hết sự hạnh phúc của anh

Nay ra bù lun nhaaaaaa😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top