Chương 134: Gặp được rồi


~~

Anh vừa định ký tên vào thì Win liền cản lại và nói
- " Anh sao, tôi có thể tin anh sao? Anh là anh em ruột với người đã bắt cóc Prem đấy!! " anh thật sự giờ không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết là phải làm theo những gì Kin nói để cứu em bé thôi, dù chỉ là hy vọng cỏn con
- " Tôi biết là cậu không tin tôi vì trước đây tôi cũng đã từng gây tổn hại cho Prem!!! " Win nghiêm túc
- " Nhưng Prem em ấy lại không hề để bụng mà nhiều lần còn giúp Nira!!! Tôi thật sự, thật sự tôi rất áy náy và cảm thấy hối hận!! " Win cuối đầu
- " Nên tôi không muốn Kin anh ấy sai càng thêm sai, để rồi không thể quay đầu! Nên lần này cậu có thể tin tôi không? Tôi nhất định sẽ cứu được Prem mà!!! " Win thành khẩn

Thật ra lúc nãy khi ở nhà tổ, vô tình Win nghe được Mark nói chuyện điện thoại với anh nên liền xin Mark đi theo để giúp đỡ. Cậu ấy thật sự đã hối hận rồi
- " Cậu tin tôi đi! Tôi có thể dùng tính mạng này để bảo đảm!!! " Win thật sự muốn chuộc lại những lỗi lầm mà trước đó đã từng gây ra
- " Anh hai! Anh tin anh ấy lần này đi!! Anh ấy thật sự muốn giúp cứu anh dâu đấy ạ!!! " Mark và mọi người khuyên anh
- " Được rồi!! Vậy thì cậu tính làm cách nào? " anh đứng dậy hỏi
- " Anh ấy từ khi ra tù vẫn rất hay liên lạc với tôi, với lại anh ấy đến giờ vẫn cứ nghĩ tôi ghét cậu, nên chắc chắn anh ấy sẽ không đề phòng tôi! " Win ngồi xuống điềm tĩnh nói
- " Cho nên tôi định lát nữa sẽ gọi anh ấy ra gặp mặt, rồi nhân cơ hội gắn định vị lên người anh ấy. Sau đó cậu hãy cho người đi theo định vị đó thì chắc chắn sẽ tìm ra chỗ anh ấy nhốt Prem!!! "
- " Nhưng cậu nên nhớ cho đến khi tìm được chính xác chỗ của Prem thì trước đó cậu không được manh động, không được bức dây động rừng! Nếu không Prem cậu ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!!! " Win vỗ vai Boun
- " Được!!! Tôi mong anh nói được làm được! Lần này tất cả trông cậy vào anh rồi! " anh đứng dậy
- " Được!!! "

Thế là mọi chuyện làm theo kế hoạch của Win

~
Win sau khi hẹn được Kin ra thì thành công gắn được định vị lên người anh ta
Cứ thế anh cẩn thận đi theo định vị, cuối cùng ông trời không phụ người tốt. Đi theo định vị ra tận ngoại ô thì đến một vùng vô cùng hẻo lánh
Anh thấy anh ta dừng xe trước một ngôi trường cũ bỏ hoang.

Vì sợ theo vào nhiều người sẽ bị phát hiện, nên anh bảo mọi người ở ngoài chờ. Nếu nửa tiếng nửa mà anh chưa ra thì mọi người hãy vào
Đi theo hắn vào bên trong ngôi trường ấy, cẩn thận đi tìm một hồi thì anh thấy một đám người của Kin đang đứng canh trước một căn phòng
" Có lẽ hắn nhốt Prem ở trong đó! Mình phải tìm cách để vào trong đó mới được!!! " anh nghĩ thầm

Anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt, thì phát hiện phía sau có một cái cửa sổ, anh cẩn thận nhảy qua cửa sổ

Vừa vào anh đã nhanh chóng kiểm tra xung quanh và thấy được hình dáng nhỏ nhắn thân thuộc đang ngồi co ro ở gốc căn phòng

Lúc này anh quên hết tất cả, anh bất chấp tất cả mà chạy thật nhanh về phía em bé, anh ôm em bé thật chặt, cái ôm ấy thể hiện rõ nỗi nhớ, xót xa, tự trách và cả tức giận
- " Anh, anh!!! Prem lại nằm, nằm mơ rồi! Prem hông, hông muốn tỉnh lại nữa! Tỉnh lại sẽ không, không gặp anh nữa, sẽ gặp rất, rất nhiều người xấu!!! " em bé run hết cả người, cứ ngỡ là bản thân đang nằm mơ
- " Không phải là mơ đâu bảo bối!!! Anh đến đưa em về nhà đây!!! Xin lỗi, xin lỗi đã để bảo bối chịu khổ nhiều rồi!!! Anh thật sự xin lỗi!!! " anh nghẹn ngào nói
- " Hông, hông phải mơ mà là thật, thật rồi!!! Hức... hức... hức!!! Prem chờ hức... chờ anh lâu lắm đấy!!! Sao giờ anh mới, mới đến thế ạ? " em bé lúc này nức nở mà nói
- " Anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối nhiều nha!!!! Để em phải đợi lâu rồi!!! Lại để em phải chịu khổ rồi!!! " anh càng lúc càng ôm em bé chặt hơn
- " Prem sợ, sợ lắm!!! Prem sợ lắm!!! " em bỏ nhỏ nhắn rúc vào người anh, anh xót xa vô cùng
- " Anh biết em đang rất sợ! Nhưng hiện tại chúng ta cần phải ra ngoài!! Đến lúc em an toàn, anh nhất định sẽ làm cho bọn họ phải hối hận với những gì họ đã gây ra với em ngày hôm nay!!! "

Vì không thể ở lại đây lâu được, phải tranh thủ thời gian trốn ra ngoài. Nên anh kiềm chế lại cảm xúc cởi trói cho em bé, sau đó dẫn em bé ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện thực sự chẳng thể nào dễ dàng như thế được

Kin hắn ta vì sợ có sơ suất nên trước đó đã chuẩn bị trước. Dây trói tay em bé không phải là sợi dây bình thường, đó là một sợi dây thông minh được hắn ta cho người thiết kế từ trước đó
Nhìn thì có vẻ giống với những sợi dây bình thường khác, nhưng chỉ cần dùng lực tác động vào sợi dây thì nó sẽ càng siết chặt và báo động
Anh cũng vì quá nóng vội, nên đã vì thế mà bị phát hiện

Vừa nghe báo động thế là Kin cùng người của hắn chạy vào
- " À thì ra là em trai của anh sao? Sao lại đến sớm thế? Đến cũng không thông báo với anh một tiếng, để anh tiếp đón đàng hoàng!!! " Kin thấy anh liền cười nham hiểm nói
- " Bộ em nôn nóng đưa hết tài sản cho anh đến vậy sao???? Anh thật không ngờ đấy!!! " Kin từ từ đi đến gần anh

Anh đứng chắn trước em bé
- " Em đừng sợ, có anh ở đây!!! Anh không để anh ta làm gì em đâu!!! " anh vừa trấn an em bé vừa nghĩ cách làm sao để có thể kéo dài thời gian.

Nay nhiêu đây thui🤗🤗🤗
Mai ta nữa nhoa 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top