Chương 120: Doạ bảo bối rồi

~

Cứ thế mọi người đi dạo, qua hết giang hàng này rồi đến giang hàng kia
- " Santa em muốn mua cái này, cái này, cái này, rồi cả cái này nữa! " Earth chỉ hết cái này rồi cái kia
- " Em à, em thử nhìn anh xem! Anh còn tay để cầm không! Em từ nãy đến giờ, cái gì em cũng mua hết! Thật sự là quá nhiều rồi! " Santa tay sách nách mang than thở
- " Ý anh nói vậy là anh không mua cho em sao? " Earth quay qua nhìn Santa hỏi lại
- " Tất nhiên là MUA rồi! Sao lại không mua được chứ! Em cứ lựa đi anh sẽ mua hết! " nhìn vào ánh mắt của Earth nếu mà không mua chắc tối nay ngủ ngoài hành lang
- " Vậy thì còn nói gì nữa! Mau tính tiền đi! " Santa lật đật tính tiền rồi chạy theo Earth

~
- " Này lo nhìn đi đâu đấy? Có phải gái ở đây xinh quá rồi không? Nên mới nhìn không chớp mắt thế này! " Fluke thấy Ohm đơ ra liền nói
- " Làm gì có chứ! Em là xinh nhất trong mắt anh rồi! Làm gì có ai xinh hơn em nữa chứ! " Ohm liền quay qua dỗ ngay
- " Hứ! Nói thì nói như vậy nhưng mắt anh vẫn nhìn đấy! " Fluke khoanh tay nói
- " Đâu có! Anh đang nhìn xem có cái gì nên mua cho em không thôi! Chứ anh làm gì có nhìn gái xinh nào! " Ohm vội vàng giải thích
- " Tin được anh! " nói rồi Fluke bỏ đi trước, Ohm lập tức chạy theo dỗ

~
- " Anh thấy chưa! Có người yêu là thế đấy! Lúc nắng lúc mưa thất thường lắm! Không chiều là không được đâu! " Mark vỗ vai Kevin nói
- " Không có chuyện gì thì lại kiếm chuyện để nói! Mà dù đúng dù sai chúng ta vẫn là người phải dỗ thôi! " Mark đang nói thì đột nhiên lạnh sống lưng
- " Vậy sao? Vậy nếu Mark cảm thấy như vậy thì đừng có người yêu! Tại vì người yêu lúc nào cũng vô lý như vậy đấy! " Cake đi lên nói với Mark
- " Cậu em à! Cậu bảo trọng nha! " Kevin vỗ vai Mark vừa nói vừa lùi về sau
- " Không phải, ý Mark không phải như vậy đâu... Cake nghe Mark " chưa kịp nói hết câu Cake đã quay lưng đi, Mark vội vả chạy theo

~~
- " Tớ đây là lần đầu chứng kiến đấy! Có người yêu mà khó đến vậy sao? Ngày chắc giận 80 chục cử quá! " Kevin nghi ngờ cuộc đời quay qua nói với anh
- " Đây chỉ là chuyện thường ngày thôi! Không có gì đâu! Không cần phải hoang mang như vậy đâu! " giờ chỉ còn anh và bé thôi
- " Haizzz! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không sao! Như cục bông nhỏ này của cậu nè, có thêm 10 cục bông như vậy tớ cũng chịu nữa! " Kevin nhìn em bé, em bé nhìn Kevin kiểu " Là đang nói mình sao "
- " Nhưng rất tiếc cho cậu là bảo bối này của tớ chỉ có duy nhất trên đời thôi! " anh vừa nói vừa nhìn em bé cưng chiều
- " Thôi thôi tớ biết rồi! Biết cậu là may mắn nhất rồi! " Kevin kiểu " Ngán cẩu lương của các cậu "
- " Giờ tớ đi kiếm tình yêu của tớ đây! Chán ở đây ăn cẩu lương của các người! " nói rồi Kevin chạy đi

Lúc nãy là đi chung giờ thì mỗi người một hướng rồi
- " Sao, sao mọi người đi, đi hết rồi! Giờ mình đi, đi đâu ạ! " em bé ngơ ngác hỏi anh
- " Em muốn đi đâu! Anh dẫn em đi! " nựng nhẹ má em bé
- " Prem hông, hông biết! Anh đi đâu Prem đi đó! "
- " Vậy em đi cùng anh như thế cả đời nha! " anh nghiêm túc nói với em bé
- " Dạ! Prem đi theo anh cả, cả đời luôn! " em bé vui vẻ nói
- " Hứa rồi đấy! Không được nuốt lời đâu! " anh hạnh phúc ôm em bé vào lòng

~
Mọi người đi dạo đến tận khuya mới về khách sạn

Vì vốn đã không khoẻ trước đó, mà hôm nay lại đi cả ngày như vậy nên anh đột nhiên cảm thấy đau đầu

Anh sợ em bé lo nên không nói gì, nhưng vừa vào phòng khách sạn anh liền buồn nôn, lập tức chạy vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại
- " Anh, anh sao thế ạ! Anh khó chịu rồi! Cho Prem, cho Prem vào với ạ! " em bé đứng ở bên ngoài lo lắng, liên tục gọi anh
- " Anh không, không sao đâu!!! Khụ khụ khụ! Em đừng, đừng lo! Anh ra ngay thôi! " anh biết em bé đang rất hoảng nên dù thế nào cũng trấn án em bé
- " Cho, cho Prem vào với ạ! Prem hức... hức Prem muốn vào! Anh, anh ơi hức... hức!!! " em bé lo đến mức khóc nấc lên, liên tục gõ vào cửa
- " Cho Prem, Prem vào đi ạ! Hức... hức anh... anh " anh bên trong nghe tiếng em bé khóc liền đi ra

Vừa mở cửa ra thì em bé khóc đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả mặt, cả người thì run hết lên
- " Anh, anh không sao mà! Em đừng, đừng khóc nữa nha! Em nhìn xem, có phải anh vẫn tốt sao!! " anh vội vàng trấn an em bé, vuốt vuốt lưng giúp em bình tĩnh lại
- " Hông tốt, hông tốt gì hết hức... hức! Anh đi bác sĩ hức... hức đi bác sĩ! Nhanh, nhanh lên ạ hức... hức!!! " em bé thật sự rất hoảng, vừa khóc vừa nắm tay kéo anh đi
- " Không, không cần đi bác sĩ! Anh biết em rất hoảng, nhưng em phải bình tĩnh lại đã! Anh sẽ không sao đâu! " anh ôm ngay em bé vào lòng
- " Doạ em sợ rồi! Không sao, không sao đâu! " em bé hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng anh, tay không ngừng run lên
- " Có phải anh ra trễ xíu nữa là em khóc đến nỗi ngất luôn không! Ngốc thật đấy! Nếu em vì vậy mà có chuyện gì thì anh làm sao đây! " anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em bé, còn em bé thì tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.
Có lẽ vì quá sợ nên không thể nào nín ngay được
- " Không sao! Không sao rồi em! Prem ngoan nhất, em đừng khóc, đừng khóc nữa nha! Anh đau lòng chết mất! " anh hôn nhẹ lên trán em bé mà nói.

Giữ đúng lời hứa nhaaaa🤗🤗🤗
Hôm nay lại ra chương mới nà😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top