Chương 2: Một Người Nhây - Một Người Cọc
Tối đó, Boun quyết định ở lại nhà Prem.
“Ba mẹ em ra ngoài cả rồi, chắc khuya mới về. Tối nay ăn mì tạm nha.”
“Ăn gì cũng được.”
Nếu là Prem nấu, mì gói cũng có thể thành sơn hào hải vị. Mười tô anh cũng xơi hết. (Giá mà xơi luôn chủ quán được nữa thì tốt…) 🤣
Prem không nói không rằng, vào bếp nấu hai tô mì hải sản. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến Boun ngồi ngoài mà nuốt nước bọt mấy lần. Vừa bưng ra là anh ăn liền, sạch trơn không sót lại chút nước súp nào.
Prem nhìn tô của Boun, trợn mắt.
“Anh liếm luôn cái tô đi là vừa á.”
“Ngon quá mà. Ăn mà cảm động suýt khóc luôn.”
“Ừm, nước mắt của đồ tham ăn thì quý lắm.”
Ăn xong, Prem thu dọn bát đũa, vừa quay ra thì thấy Boun đã lăn lên giường cậu từ lúc nào. Nằm giữa giường, hai tay gối đầu, trông chẳng khác gì chủ nhà.
“Anh làm gì đấy?!”
“Chuẩn bị ngủ.”
“Ngủ dưới đất đi.”
“Lạnh.”
“Ra sô pha!”
“Cũng lạnh…”
“Anh rốt cuộc là đàn ông không đấy?!”
“Phải chứ. Hay là… em thử kiểm tra?”
“Biến thái!”
Prem lầm bầm, đi tới ngăn tủ lấy chăn mới rồi ném thẳng vào mặt anh.
“Cút xuống giường. Đêm nay đừng có mà lộn xộn, không là chết với em.”
“Dạ dạ,” – Boun gật đầu lia lịa, nhưng vẫn mặt dày leo lên giường, trải chăn thành hai bên, giả bộ đàng hoàng: “Mỗi người một chăn, giữ khoảng cách rõ ràng.”
Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
Prem nằm nghiêng quay lưng về phía anh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ vô thức liếc sang. Và rồi cậu thấy.
Tấm lưng rộng của Boun, cái eo săn chắc, và… cái mông cong cong nhô lên dưới lớp quần ngủ mỏng. Ánh đèn ngủ mờ mờ càng khiến mọi thứ trước mắt thêm mờ ám, gợi cảm.
Prem đỏ bừng mặt, quay phắt đi, kéo chăn trùm kín đầu.
Không được… không được… chắc chắn là do mình độc thân quá lâu! Không thể nào là do mình thích Boun… phải không?
Cả đêm Prem không tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc, lăn qua lộn lại như cá mắc cạn. Mỗi lần quay người là lại ngửi thấy hương bạc hà trên người Boun. Nhẹ thôi, nhưng ám ảnh.
Đến mức nửa đêm, cậu bật dậy lấy điện thoại, lướt web 18+. Càng xem càng choáng.
Trời đất quỷ thần ơi… Mình bị gì thế này? Mới nhìn mông người ta mà đã nghĩ linh tinh?!
Prem ôm đầu, nằm vật ra giường, ánh mắt hoang mang tột độ.
Sáng hôm sau, khi trời mới hửng sáng, cậu đã thức dậy với hai quầng thâm mắt y như gấu trúc phiên bản tàn đời. Trong lúc còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Prem thấy Boun đã mặc đồng phục xong, đứng trước gương loay hoay thắt cà vạt.
Prem nheo mắt.
“Anh đang làm trò gì thế?”
“Anh không biết thắt. Mỗi lần đều lệch.”
Prem cười gian, bước lại gần. “Để em.”
“Không cần đâu, anh tự—”
“Thôi nào, tụi mình lớn lên cùng nhau mà, có gì đâu mà ngại.”
Boun rụt cổ như sắp bị hiến tế: “Anh không ngại… anh chỉ sợ chết…”
“Vậy anh cứ để em làm, chết rồi em chịu trách nhiệm.”
Prem vòng tay qua cổ anh, kéo cà vạt sát vào, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc mèo con. Nhưng chưa được ba giây...
“Ấy… em thắt kiểu gì vậy?!”
“Kiểu… thắt nút chó.”
Rắc.
Prem bất ngờ siết mạnh, làm cổ anh nghẹt lại.
“Ặc… Em âm mưu giết anh hả?!”
“Có khi lắm đó.”
Boun không chịu nổi nữa, lập tức túm lấy Prem, vác ngược ra giường, đè lên và vỗ mông cậu mấy phát.
“A! Đồ điên! Biến thái!”
“Cho chừa cái tật trêu người!”
“Anh là đồ bệnh hoạn!”
“Anh bệnh vì em đấy!”
Vừa nói, Boun vừa bịt miệng Prem lại vì cậu hét ầm lên.
“Ưm… Ưm… buông ra!”
“Im lặng! Em còn hét là chúng ta muộn học thật đấy!”
Xong xuôi, Boun vừa bước ra cửa thì Prem lại nhảy “phóc” lên lưng anh.
“Cõng em xuống nhà đi.”
“Tuân lệnh công chúa. Lên kiệu!”
Boun vừa cõng, vừa lắc lư như đang biểu diễn xiếc. Prem thì vừa cười vừa đập vai anh.
“Anh đúng là cái đồ điên thứ thiệt.”
“Cảm ơn em, anh tự hào lắm.”
Nhưng rồi cả hai đơ người.
Ở đầu cầu thang… ba mẹ Prem đang đứng đó. Ánh mắt kinh ngạc, biểu cảm như vừa bắt gặp cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng.
Prem tái mặt, đỏ rực từ cổ tới tai, nhảy phắt khỏi lưng anh, cúi gằm mặt như học sinh vi phạm nội quy.
“Ờ… ba mẹ… bọn con… đang luyện… thể lực sáng sớm…”
Ba mẹ nhìn nhau.
“Lại đây ăn sáng. Đứng đó làm gì như hai cái tượng đá vậy hả?”
Chuyện chưa dừng ở đó.
Vì quá xấu hổ, Prem cứ cúi đầu đi về phía bàn ăn. Cậu không để ý đường, vấp phải cạnh ghế… và té nhào.
Boun giơ tay đỡ, nhưng không kịp, cả hai lăn ra sàn, nằm đè lên nhau, mặt đối mặt.
Trong giây phút chết lặng đó, ánh mắt họ chạm nhau. Gần quá. Ngay sau đó...
Chụt.
Boun hôn lên môi cậu. Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.
Bốp!!
Tiếng tát vang dội cả phòng khách. Prem giơ tay, tặng cho Boun một cái bạt tai lịch sử — mạnh đến mức khiến ba cậu giật mình đánh rơi đôi đũa.
“Anh… anh dám hôn em?!”
Boun xoa má, vẫn cười tươi như hoa: “Vậy là em chính thức trao nụ hôn đầu cho anh rồi đó.”
“BIẾN ĐI!!!”
Lúc này ba mẹ Prem mới như bừng tỉnh khỏi cơn sốc.
Mẹ cậu trố mắt, tay vẫn cầm bát canh, mà như đang cầm… nhang khấn. Ba thì ho sặc sụa, lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh. Mấy sợi tóc mai bên thái dương cũng bạc thêm hai ba sợi.
“Các con… mới sáng sớm đã… đã…”
Không nói nổi nữa.
Mẹ Prem nhìn cảnh hai đứa nằm sàn, môi còn đỏ, mặt còn đỏ hơn — ngực đè ngực, chân vắt chéo chân — không khác gì cảnh phim 18+ bản đời thực.
Sau một hồi im lặng, bà thở dài thật sâu. Rất sâu.
Rồi quay sang ba Prem:
“Ông à, tôi nghĩ… chúng ta không cần phải hỏi tụi nó nữa đâu.”
Ba gật đầu.
“Ừ. Lên mạng đặt bánh cưới luôn đi.”
“Chắc là loại nhiều tầng.”
“Với kèm lưới sắt rào phòng ngủ. Khóa luôn.”
---
Prem lúc này đã chui tọt ra sau lưng ghế sofa, ôm đầu, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Boun thì vẫn ngồi đó, mặt đỏ một nửa… do bị tát, nửa còn lại là phấn khởi.
---
Mẹ Prem dọn bát đũa, lầm bầm như niệm chú:
“Chỉ mới ngủ chung một đêm đã thành ra như này… không biết sau này tụi nó còn làm nên trò gì nữa…”
Ba Prem lặng lẽ rút điện thoại từ túi quần như một phản xạ sinh tồn.
Mở Google.
Gõ từng chữ đầy tâm trạng nhưng cũng pha chút hài hước: “Cách nói chuyện với con trai khi phát hiện con và thanh mai trúc mã… không chỉ là bạn bè nữa.”
Trang đầu hiện ra vài dòng tiêu đề vừa “lầy lội” vừa mỉa mai:
“Con có người yêu rồi? Hít một hơi thật sâu, rồi hỏi lại cho chắc nha!”
“Thanh mai trúc mã mà hóa ‘gấu’ thì... ba ơi, chúc mừng, thua ngay từ vạch xuất phát rồi!”
Ba thở dài, mắt dán vào màn hình, rồi bật cười khẽ, tự nhủ: “Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, ba chỉ biết cười cho qua vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top