Văn án


Hộp nhạc nho nhỏ vẫn vang lên từng thanh âm dịu dàng trong vắt. 2 con búp bê nhỏ xoay tròn vừa giống như đối nghịch lại giống như hòa quyện trong một giai điệu vô cùng chậm rãi và uyển chuyển.

Prem hơi co người, ngón tay khẽ đẩy hộp nhạc về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần dần xuyên qua khung gỗ tạo thành những vệt vàng ươm trên bàn. Khóe môi cong cong, Prem khẽ lẩm nhẩm một bài hát không rõ lời, đôi mắt cười hơi nheo lại thỏa mãn nhìn 2 con búp bê gỗ đang xoay tròn.

"Xong rồi sao?"

Tiếng mở cửa khiến Prem giật mình, ngẩng đầu. Đối diện cậu là một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu xanh rêu cực kỳ sắc sảo. Cô gái trông có vẻ mệt mỏi, vừa nhìn thấy ánh sáng chói mắt kia lập tức nhíu mày.

"Đã xong, nó hoạt động rồi!" Azura ngập ngừng nói tiếp "Nhưng vẫn phải đợi thêm, tình hình thực ra... không quá khả quan"

Prem nghe xong cũng không ngạc nhiên, chỉ có thể mỉm cười bất lực rồi chuyển sang chủ đề khác. Cậu đã đưa Boun đến đây được 1 năm và suốt 1 năm qua, cậu cùng Azura tìm mọi cách để điều chế ra thứ thần dược mang tên là Hồi sinh mà ông của Azura đã dày công nghiên cứu. Boun có thể được cứu sống nhưng việc tỉnh lại không nằm trong tầm hiểu biết của bọn họ. Cả Prem và Azura đều mù mờ đi tìm câu trả lời nhưng vẫn chưa thể tìm ra. Cậu cảm ơn Azura vì đã giúp đỡ, cũng cảm ơn cô gái đã đồng hành. Mọi việc còn lại chỉ có là chờ đợi. Cậu không thể thúc ép hay làm bất cứ điều gì cho Boun hay cho chính mình ngoài việc chờ đợi.

Prem cứ như vậy, ngơ ngác ở trong căn nhà gỗ, ngày ngày chơi đùa với hộp nhạc nhỏ của mình, lắng nghe những thanh âm trong trẻo, nghĩ về điệu Valse ngập trong nắng ấm

Chớp mắt đã 100 năm

Mùa đông, tuyết vẫn rơi phủ kín khu rừng. Prem không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu tuyết lạnh bao phủ nơi đây, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Căn nhà nhỏ giữa rừng được bao bọc bởi tuyết lạnh và giá rét, biệt lập hoàn toàn với thế giới xung quanh. Prem khoác bộ cung tên, cất súng vào hai bên hông rồi mở cửa bước ra ngoài. Gió lạnh trực tiếp phả vào mặt khiến cơ thể cậu muốn tê dại. Đóng cửa căn nhà gỗ, Prem hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự lạnh lẽo lan tỏa mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu hướng về phía trước, bước chân theo lối đi quen thuộc, đạp lên nền tuyết trắng xóa, lặng lẽ đến đáng thương.

Nơi Prem đang sống là một vùng tuyết lạnh, thỉnh thoảng lắm mới có một ngày nắng ấm. Trong bán kính 10 dặm, ngoài cậu ra không có ai sinh sống, thậm chí, đã rất lâu rồi Prem không nhìn thấy mặt trời. Vượt qua nơi lạnh lẽo này sẽ là một thế giới khác, một thế giới cậu hoàn toàn nắm rõ nhưng lại không thể chạm vào. Đó đã từng là thế giới của cậu, chỉ tiếc là "đã từng".

Bóng người lao rất nhanh về phía Prem, con dao găm loang loáng xoẹt qua tai, cắt ngọt tiếng gió rít gào. Prem nghiêng người sang trái, né được đường dao, đồng thời, rút mũi tên, đâm thẳng vào ngực người vừa đột kích cậu. Kẻ bịt mặt hét lên một tiếng rồi ngã xuống nhưng rất nhanh, một đám khoảng 10 kẻ mặc đồ đen lao tới cậu. Prem ngay lập tức rút súng, dựa theo thanh âm mà bóp còi. Đạn đâm xuyên chính xác vào hộp sọ của những kẻ xa lạ, vị tanh nồng đặc trưng của đám Vampire cấp thấp xộc thẳng vào mũi khiến Prem hơi khó chịu. Cậu thu mình, quay đầu hướng về phía hai bóng người đang đi tới. Áo khoác trùm đen dài tới chân, mũ rộng che đi hoàn toàn gương mặt của đối phương nhưng dáng hình quen thuộc khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Prem cất súng, đứng yên đợi 2 người bọn họ lặng lẽ bước tới.

"Kỹ thuật khá lắm!" Noah ngẩng đầu, để lộ đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn Prem mỉm cười "Không nghĩ cậu ở đây lâu như vậy vẫn có thể giữ được năng lực tốt thế này?"

"Hai người đến đây làm gì?" Prem không đáp lại lời khen ngợi của Noah, vẫn duy trì thái độ lãnh đạm.

"Natasha chết rồi, trước khi chết, bà ấy đã tiên tri về Ngày tàn của nhà Schetcher. Prem, Liam đã triệu tập Hội đồng, có vẻ lần này ông ấy sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho cậu đâu"

"Tôi không quan tâm!" Prem cười nhạt rồi lắc đầu nhìn từng bông tuyết đang buông nặng nề "Tôi chỉ quan tâm khi nào Boun sẽ tỉnh lại thôi!"

Boun chưa tỉnh lại, chưa từng một lần tỉnh lại trong suốt khoảng thời gian 100 năm đằng đẵng này. Không khí chìm trong mùi tuyết lạnh giá.

Azura cùng Noah im lặng, Bọn họ đã đợi 100 năm để chứng kiến kỳ tích xảy ra nhưng chưa một lần nào nó thực sự đến với Prem. Bọn họ đã nói hàng ngàn lần về những câu chuyện của tương lai nhưng điều kiện tiên quyết là Boun phải tỉnh lại. Thế nhưng hi vọng mong manh của Prem hết lần này đến lần khác bị tuyết lạnh và những con gió gào thét của thời gian bào mòn.

"Sẽ tỉnh thôi!" Noah phá vỡ sự im lặng, vỗ vai Prem

"Hi vọng Boun có thể tỉnh lại trước khi Liam Schetcher ra tay!" Azura nói nhỏ.

"Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi!" Prem đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập "Chắc chắn anh ấy phải tỉnh lại" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top