NGÀY THỨ 5: MẶT TRỜI ĐÃ LÊN
Tiếng kèn Harmonica vút lên trong không gian, đè ép tiếng mưa đang ngày càng xối xả. Thanh âm trong trẻo nhưng lại khiến cả người Prem đau đớn. Trong không khí lan tỏa mùi máu ngọt ngào, nồng ấm, đầy hấp dẫn. Một vài Vampire không thể kiềm chế mà lao vào bóng tối, theo tiếng gọi của bản năng, không chút nề hà. Mùi hương quen thuộc khiến lông mày đang nhíu chặt của Prem dần dãn ra. Cậu vội vàng rạch vết thương trên ngực Boun, móc viên đạn bạc ra. Thịt ở vùng ngực phải đã thối rữa, bắt đầu có hiện tượng hôi thối chứng tỏ chất bạc trong viên đạn cực kỳ đậm đặc, so với mấy vũ khí của cậu có lẽ còn thuần khiết hơn gấp vài lần. Prem nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định cất viên đạn vào túi.
Thanh âm Harmonica càng lúc càng gần, mà mùi máu nồng cũng đã rất gần bọn họ. Ánh sáng nơi cuối đường hầm rút cuộc cũng đã tới.
"Để tôi giúp cậu!" Noah từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn Prem chật vật đỡ Boun đầy cảm thông
"Mọi người đến rồi!" Prem mỉm cười, đôi mắt đen láy cong cong, giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng.
"Đến rồi!"
Phía sau, thủ lĩnh của Hunter xuất hiện. Người đàn ông không hề lộ mặt nhưng ánh mắt như chim ưng quét qua Prem khiến cậu ngờ ngợ. Người này đeo mặt nạ thủ lĩnh, vóc dáng cao lớn, uy mãnh càng khiến cậu thêm phần tin tưởng. 100 năm không trở lại, không ngờ Hunter lại tìm được thủ lĩnh xuất sắc như vậy. Vị trí đó đã từng dành cho cậu, đáng tiếc cậu chưa từng xứng đáng.
"Azura Miller?" Sắc mặt Liam lạnh xuống, vẻ kiêu ngạo dần thay thế bằng tức giận "Nhà Miller các người dám liên thủ với Hunter?"
"Ngài Schecter, di nguyện của ông tôi chắc ngài chưa quên? Nhà Miller sẽ bảo vệ Prem Warut đến người cuối cùng." Gỡ áo trùm xuống, tiếng kèn Harmonica cũng dừng lại, Azura đứng bên cạnh vị thủ lĩnh, gương mặt mặt xinh đẹp đầy hàn ý.
"100 năm trước, ta có thể vì di nguyện của ngài Miller mà tha cho cậu ta, nhưng cô nhớ năm đó, hội đồng phán quyết gì không?" Liam cười khẩy "Cậu ta đã giết Lý Thành An. Cậu ta vi phạm quy ước của Hội đồng"
Azura nhíu mày. Năm xưa sau khi Prem bị đưa ra hội đồng luận tội vì giết Natasha Nikorika và Richard Miller, chính cô là người đứng ra bào chữa. Năm đó, vì Prem đã bị biến đổi thành Vampire, lại thêm sự bảo vệ của nhà Miller, Prem mới có thể an toàn đem Boun rời khỏi Tòa án Hội đồng. Nhưng giờ, cậu giết thêm Lý Thành An, quả thực đã vi phạm quy ước năm xưa.
"Không cần nói nhiều!" Giọng vị thủ lĩnh Hunter vang lên như sấm "Bảo vệ Prem!"
Kiếm bạc loang loáng nhanh chóng được rút ra, tiếng hô lớn của vị thủ lĩnh xé toạc màn mưa lạnh ngắt. Prem vốn muốn ở lại cùng chiến đấu nhưng vết thương cũ của cậu chưa lành, trên người còn thêm vài vết thương trong lúc chiến đấu khi nãy. Noah cùng mấy Vampire nhà Miller đã kéo cậu đi.
Thị trấn Hun lúc nửa đêm thực sự tĩnh lặng. Prem nhìn vết thương trên vai Boun khẽ thở dài. Lời anh nói trước lúc ngất đi vẫn văng vẳng bên tai cậu. Có lẽ Boun đã nhớ ra mọi chuyện. Tình yêu của họ, những câu chuyện buồn bã, những cảm xúc chân thật, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Cậu nắm lấy bàn tay người yêu, siết chặt lấy nó rồi một lần nữa hạ quyết tâm. Cậu không thể ở bên anh mãi mãi, vì cớ gì bắt anh phải nhớ thương.
"Đừng, Prem!" Noah thấy cậu lấy bình thủy tinh màu đỏ lập tức ngăn cản "Cậu không thể cưỡng ép Boun xóa ký ức một lần nữa đâu?"
"Noah, tôi không thể không làm vậy, tất cả chúng ta đều biết khả năng chúng ta có thể sống sót sau trận chiến này gần như bằng không. Mà dù có thể tiếp tục sống đi chăng nữa, tôi cũng không hề thiết tha với cuộc sống này, tại sao có thể để anh ấy cả đời lưu luyến một người đã chết?"
Mấy ngày mệt mỏi dường như rút cạn sinh lực của Prem, khiến trái tim cậu mềm nhũn và yếu đuối. Cậu không có sự lựa chọn, từ khi sinh ra đã không được phép lựa chọn. Lần duy nhất cậu chọn lựa lại đem đến kết cục đau thương như hiện tại, cậu sợ thật rồi. Cái gọi là định mệnh hết lần này đến lần khác dằn vặt cậu. 100 năm đủ để cậu ngấu nghiến mọi nỗi buồn,sự cô đơn và cảm giác trống rỗng. Cậu không đủ can đảm để sống thêm 100 năm nữa, không đủ can đảm để đối diện với bóng tối thêm một giây phút nào. Câu muốn được giải thoát, vì đó là sứ mệnh của cậu.
"Nếu vậy, cậu phải xóa hết ký ức của chúng tôi!" Noah dịu dàng đặt tay lên vai cậu "Prem, cậu biết chúng tôi đều yêu thương cậu"
"Cảm ơn anh"
"Boun từ nhỏ đã ở cùng chúng tôi. Nó là đứa trẻ quyết liệt, cũng rất kiên trì. Cậu ép nó mất trí một lần, nó sẽ bằng mọi cách tìm lại ký ức đó một lần. Cứ như vậy, mất rồi tìm, tìm rồi lại mất. Vòng luẩn quẩn sẽ không bao giờ được giải quyết. Cậu hãy để bản thân sống trong ký ức của tất cả chúng tôi, đừng quá khắt khe với mình, được không?"
Prem ngẩng đầu nhìn Noah. Màu mắt xanh giống như nước hồ tĩnh lặng khiến người khác vô cùng yên lòng. Nhà Miller đúng là có khả năng điều khiển tâm lý, chỉ một vài lời của Noah đã lập tức khiến cậu tĩnh tâm. Noah từ tốn chạm vào tay Prem, đồng thời lấy đi chiếc bình trong tay cậu. Có một điều Noah không dám nói với Prem, nếu cậu tiếp tục sử dụng thứ thuốc này, Boun sẽ lâm vào trạng thái thần kinh phân liệt, rất có thể Boun sẽ bị phân chia nhân cách, những nhân cách mới được sản sinh sẽ càng ngày càng khó kiểm soát hơn.
"Tôi đã nói chúng ta chưa đủ để đánh Liam"
Giọng nói của Azura vang lên ở phía cửa, gương mặt xinh đẹp cực kỳ tức giận. Sức mạnh của cô dù có mạnh mẽ tới đâu so với Liam cũng chỉ là một đứa trẻ. Hunter vốn chưa từng là đối thủ của các Vampire bất tử. Người duy nhất có thể giết được Liam là Prem Warut, mà hiện tại Prem chưa hề sẵn sàng để giết Liam. Bọn họ đã thảo luận về vấn đề này trước đó nhưng vị Thủ lĩnh này hoàn toàn không hề nghe lời Azura. Việc chống lại hội đồng khi chưa có sự chuẩn bị đã gây tổn thất không nhỏ cho bọn họ. Sức mạnh của Liam trải qua hơn 1000 năm hiện nay đã không thể khống chế. Liam đã suýt nửa lấy mạng của cô.
"Azura, chị không sao chứ?" Noah đứng dậy, chạy về phía Azura. Vết cắn trên vai cô vẫn đang rỉ máu, chỉ một chút nữa thôi. Liam có thể hút kiệt máu của cô, tiễn cô lên thiên đường.
"Không sao, chúng ta trở về dinh thự đã!" Azura quay sang Prem "Cậu ở lại chăm sóc Boun. Liam có lẽ đang chuẩn hợp lực lượng , có lẽ sẽ quay trở lại sớm thôi. Theo tôi dự tính , có lẽ sẽ không quá 24 giờ đâu. Cậu nên chuẩn bị đi, lát Noah sẽ cho người đưa sang cho cậu một số dược đặc chế."
Prem gật đầu nhìn sang vị thủ lĩnh Hunter. Ông ta cũng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt quen thuộc đến mức khiến tim Prem đập mạnh. Tháo mặt nạ ra, ông nhìn cậu, mỉm cười cay đắng. Prem không thể thốt ra lời nào, cả người giống như bị đóng chặt mặt đất, tứ chi tê dại, kinh ngạc lắp bắp không nên lời.
"Thầy.... thầy... tại sao???"
Ryan Catcher nhìn vẻ Prem rồi dịu dàng bước đến, xoa đầu cậu như cách ông đã làm cả trăm năm về trước. 4 chữ "đã lâu không gặp" vang lên đầy dịu dàng không đủ để ông diễn ta sự nhớ thương với đứa trẻ đáng yêu này.
"Chúng ta nói chuyện một lát nhé! Prem"
Thư phòng của Thủ lĩnh không có gì thay đổi. Có chăng chỉ thêm vài đồ dùng trang trí hiện đại hơn xưa. Prem cứ ngỡ mình đang mơ. Thầy của cậu đang đứng trước mặt cậu, hiên ngang và đầy sức sống. Cậu đã từng lần chia tay năm đó chính là không bao giờ có thể tái ngộ thế nhưng hôm nay, Ryan xuất hiện trước mặt cậu, không có chút dấu vết của thời gian, thậm chí ngay cả chút thay đổi hay nếp nhăn đều không có.
"Thầy là Vampire?" Prem hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen giống như vỡ vụn "Thầy..."
"Chúng ta nói chuyện này sau đi!" Ryan tìm kiếm trong đám tài liệu, đưa cho Prem một chiếc nhẫn với ký hiệu chữ N được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Là một vật gia truyền của dòng họ Noppanut. "Năm đó, Snow Noppanut dùng thứ này để đổi lấy cái chết, người giết ông ta chính là cha của em. Những lời đồn về hỗn huyết thực ra đều chỉ là lời đồn, dòng máu đang chảy trong người em chính là hỗn huyết duy nhất."
"Ý thầy là..." Cổ hỏng Prem nghẹn lại "Hỗn huyết không phải người được sinh ra vào lúc nhật thực sao?"
"Chỉ là lời đồn thôi!" Ryan dịu dàng chạm vào hai má mềm mại của Prem, mỉm cười "Prem, em là hậu duệ của một trong những Vampire bất tử - Natalya Nirokova và Hunter bị nguyền rủa Chebook Pararut ."
Prem ngước lên nhìn Ryan, chỉ thấy ánh mặt thấu hiểu của anh.
"Năm đó, để đến được thiêng, Vampire cần tìm một người dẫn đường và Natalya được bọn họ cử đến. Chebook đã yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên và đứa trẻ được hình thành. Nhưng một Vampire và một Hunter làm sao có thể sinh con cùng nhau, nhất khi Vampire đó lại là một thuần huyết. Và nước mặt trời là thứ duy nhất có thể đảm bảo sự sống của đứa trẻ trong bụng Natalya. Chebook vì để bảo vệ người yêu và con của họ đã dẫn Natalya đến ngôi đền thiêng, dùng máu của mình để hiến tế cho mặt trời và thành công giúp Natalya có được sự bất tử, cũng vô tình giúp bốn tên trộm kia đạt được mục đích. Sau đó, Natalya đã bí mật sinh ra đứa trẻ kia, kỳ lạ là đó là con người, bà ấy buộc phải đứa trẻ đó cho các Hunter nuôi dưỡng và lời tiên tri cũng bắt nguồn từ đó, dòng họ Warut cũng sinh ra từ đây."
Prem chớp chớp đôi mắt đen, tai cậu ù đi khi nghe về câu chuyện thực sự của gia đình mình. Bao nhiêu năm nay, cậu tin rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, tình cờ được sinh ra đúng thời điểm nhật thực nhưng không phải, cậu chính là một thứ quái vật người không ra người, ma không ra ma. Cậu không xứng đáng với bất kỳ điều gì.
"Prem, mọi chuyện thầy từng nói với em đều là để thực hiện lời tiên tri đó!" Ryan cầm lấy bàn tay đầy vết chai của Prem, nhẹ nhàng vuốt ve. "Em không cần vì lời của thầy mà ép buộc bản thân mình. Chúng ta có thể phá hủy chìa khóa, sẽ không có ai phải hiến tế, em hiểu chứ?"
Prem im lặng. Thầy từng nói với cậu số mạng của cậu sinh ra là để mở cánh cổng vào đền thiêng. Đó là lý do cậu được bảo vệ, được nuôi dưỡng, biết rõ mọi thứ về ngôi đền và cậu phải làm việc đó. Cậu từng thử từ bỏ một lần nhưng rồi một lần nữa, định mệnh lại kéo cậu trở lại. Nếu cậu không mở cánh cổng đó, người cậu yêu sẽ chết, nếu cậu quyết tâm mở nó, bản thân cậu cũng sẽ chết. Sự lựa chọn không phải quá rõ ràng sao?
"Thầy, tại sao thầy.....?" Prem không để bản thân bị nhấn chìm bằng những giả thiết quá lâu, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ trung của vị thủ lĩnh Hunter
"Cũng giống như em, thầy biến đổi!" Ryan mỉm cười "Azura đã biến đổi anh!"
"Chị ấy tại sao làm vậy?" Prem nhíu mày
"Là thầy yêu cầu cô ấy!" Ryan nhìn sang bức ảnh trên bàn, gương mặt trẻ trung nhợt nhạt đang cười rất rạng rỡ, là người khiến ông cả đời nhớ nhung "Vì gia tốc Miller !"
Prem không hiểu làm sao mình có thể rời khỏi thư phòng nhưng quá nhiều thông tin khiến cậu đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Thân thế của bản thân bị bóc trần, người thầy vào sinh ra tử trở thành Vampire, tình yêu tĩnh lặng đến đáng thương chạm vào trái tim cậu. Prem ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời chuẩn bị ló rạng phía xa, màu đỏ rực đẹp đẽ đang từng chút xuất hiện trên mặt biển tĩnh lặng. Ngôi nhà này luôn là nơi đầu tiên đón bình minh ló rạng, là nơi cậu luôn hướng về. Dù có chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc này vẫn đẹp đến nao lòng.
Tiếng nhạc du dương phát ra khiến cậu chú ý, hộp nhạc gỗ xinh xắn được đẩy về phía cậu, người đối diện gương mặt vẫn có chút tái nhợt nhưng ánh mắt cưng chiều quen thuộc không che dấu. Boun đã nhớ lại mọi chuyện, có lẽ vì thấy dáng vẻ từ chối của cậu nên mới cố tình hợp tác diễn xuất mà thôi.
"Nhớ lại rồi sao?" Prem nghịch nghịch hộp nhạc, gương mặt đầy lười nhác
"Uhm, nhớ rồi!" Ngọn tay lạnh lạnh chạm vào cổ Prem "Lúc đó anh cắn có phải rất đau?"
"Đúng vậy, rất đau!" Prem không nhìn Boun, gật đầu thừa nhận, không chỉ khi đó đau, mà ngay cả hiện tại, mỗi lần anh chạm vào cậu sẽ đều đem lại cảm giác đau đớn như thế. Trước đây cậu hoàn toàn không biết lý do nhưng giờ cậu đã hiểu. Sức mạnh của nhà Nirokova và Noppanut đối nghịch, cho nên đau đớn là điều đương nhiên. Boun có 100 năm để dung hòa hai dòng máu này, còn Prem thì không, cậu vẫn luôn phải chịu đựng nó, chịu đựng cảm giác khổ sở đó. Boun dịu dàng từ phía sau, ôm lấy Prem, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi chân thành. Trải qua vài lần sinh tử, có lẽ giây phút tĩnh lặng này còn quan trọng hơn cả ngàn lời yêu thiết tha. Prem không đáp lại, ánh mắt cậu lấp lánh phản chiếu bầu trời xanh trong và bình minh dần ló rạng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Nhưng là ngày mới với loài người.
Azura trở lại nhanh hơn bọn họ nghĩ cùng toàn bộ người nhà Miller. Prem có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc nhưng Azura không cho cậu cùng Boun có thời gian chào hỏi, cô kéo cậu vào bên trong thư viện.
"Kế hoạch thay đổi!" Azura tuyên bố "Chúng ta sẽ di chuyển đến Đền thiêng ngày trong đêm nay"
"Tại sao?" Ryan nhíu mày hỏi "Chúng ta còn chưa có mảnh khóa của Liam Schecter, làm sao..."
"Chúng ta sẽ dụ ông ta đến đó!" Prem lấy ra tấm bản đồ trải nó xuống bàn. "Vị trí của đền thiêng ở đảo Bora Bora, sẽ mất khoảng 1 ngày di chuyển, khi nào chúng ta sẽ đi!"
"Ngay bây giờ" Azura tuyên bố "Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"
"Tại sao?" Boun lên tiếng phản đối, "Prem còn chưa khỏe?"
"Thời gian đã hết. Thời gian của tất cả chúng ta đã hết rồi!" Azura nhìn thẳng vào Prem "Tôi không chắc nhưng thời gian thực sự quá ít!"
Ánh mắt của Azura tĩnh lặng nhưng khẩn thiết, Prem biết rằng thời gian thực sự không còn nhiều. Dòng máu hỗn loạn trong cơ thể Boun cần được kiểm soát, giống như cách họ kiểm soát đứa trẻ trong người Natalya. Prem chớp mắt, cuối cùng nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải tự tin lên:
"Nhưng mặt trời bắt đầu lên!" Boun đầy nghi ngờ nhưng hắn tạm thời gác lại những câu hỏi .
Chưa kịp nói xong thì Noah đã mang bình dược ném về phía Boun.
"Thứ này chỉ có tác dụng trong 12 giờ đồng hồ, chúng ta cần xuất phát ngay bây giờ!"
"Anh có thể cho chúng tôi bao nhiêu Hunter?" Azura nhìn sang Ryan
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Không cần ai hết! Đây là cuộc chiến của chúng ta!"
Prem không muốn sử dụng mạng sống vô ích của người khác nữa. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều đau thương trong suốt những trận chiến mà cậu tham gia, cậu tự tin có thể giết được Liam mà không cần sự giúp sức của các Hunter. Bọn họ là gia đình của cậu, gia đình mà cậu luôn muốn bảo vệ.
"Tại sao thời gian lại hết?" Boun quay sang hỏi Prem khu cả hai đang chuẩn bị vũ khí
Prem khựng lại, cuối cùng, xoay người kể cho Boun nghe câu chuyện của mình.
"Nếu em không thể uống nước mặt trời vào thời điểm nhật thực, em sẽ chết, thực sự chết!" Prem chạm tay vào má Boun, cảm nhận hơi lạnh châm chích đau đớn qua từng đốt ngón tay nhưng cậu không nề hà. Quen với đau đớn này, dần dần cậu si mê trong nó giống như ánh mặt trời, dù bỏng rát vẫn khiến cậu lưu luyến.
"Chúng ta lên đường thôi!" Noah gõ tay vào cửa, cười trêu chọc "Hai người đừng diễn cảnh sinh li tử biệt sớm vậy?"
Boun đã từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhưng chưa bao giờ hắn thực sự chạm vào thứ đẹp đẽ này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vì sao Prem lại yêu thích ánh nắng đến vậy. Mùi tươi mới, có chút thoang thoảng dịu dàng, mộc mạc đến khó tin khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Cơ thể luôn lạnh lẽo được sưởi ấm một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ trước mắt dường như vô cùng lấp lánh và hắn giống như được gặp lại Prem của 100 năm trước, khi cậu vô tư nghịch nước trong một ngày mùa hạ nắng gắt. Hóa ra bọn họ cứ như vậy mà đi qua 100 năm.
Đảo Bora Bora nằm ở khu vực Địa Trung Hải, là hòn đảo cực kỳ xinh đẹp và ngập tràn nắng ấm. Biển xanh cũng bãi cát vàng trải dài. Bọn họ đến được tới hòn đảo cũng là lúc trời chập choạng tối. Hoàng hôn trên hòn đảo này thực sự đẹp đến nao lòng, khiến bất cứ ai dù chỉ là một lần nhìn ngắm cũng không khỏi xốn xang. Prem tận hưởng ánh nắng cuối cùng của một ngày, thỏa mãn đến khóe miệng cũng cong lên.
"Uống chút đi!" Noah bắt đầu phân phát bình máu cho các Vampire nhà Miller rồi quay sang Prem "Cậu uống đi"
"Là máu của ai vậy?"
"Các Hunter!" Noah mỉm cười "Hiệp định hòa bình của nhà Miller và Hunter."
Prem đã từng nghe Azura đề câu đến hiệp định này. Người nhà Miller không có nhu cầu giết chóc. Richard Miller và Azura đều là những Vampire cực kỳ cấp tiến, thay vì gây hấn với Hunter, họ kinh doanh, cung cấp thuốc và đổi lại, họ mua máu của chính các Hunter này. Giao dịch này thực ra không bên nào chịu thiệt. Hunter sẽ có được những loại thuốc tốt nhất còn Nhà Miller sẽ có được nguồn máu chất lượng cao.
"Prem, bình thường ...." Boun nghĩ đến những bình máu mình đã uống suốt những ngày qua
"Là máu của em!" Prem mỉm cười "Có thể do em là một hỗn huyết nên ngay cả khi bị cắn, máu của em gần như không thay đổi"
Boun gật đầu nhận bình máu từ tay Noah. Rõ ràng mùi vị rất được nhưng hắn lại không chút cảm giác. Đã thưởng thức qua máu của Prem, hắn đối với những thứ khác đều không thể thỏa mãn. Nhưng hiện tại, hắn làm gì có quyền đòi hỏi cơ chứ. Nhìn sang Prem thoải mái trò chuyện cùng Noah, hắn có chút ghen tị. Rõ ràng Prem là người yêu hắn, nhưng từ khi hắn tỉnh lại, lúc đầu tỏ ra không quen hắn, đến khi biết hắn nhớ ra mọi chuyện thì ân cần, tử tế nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ xa cách. Rốt cuộc trong thời gian hắn "ngủ đông", đã có những chuyện gì xảy ra?
Sau khi nghỉ chân một lát ngắm mặt trời lặn, Prem dẫn đầu mọi người đi vào khu rừng rậm sâu trong hòn đảo. Prem theo trí nhớ lần mò từng bước vô cùng thận trọng. Thực ra ngôi đền này không quá khó tìm, chỉ là trải qua 1000 năm, sau khi bị 5 Vampire kia phá hủy ngôi đền đã bị cây cỏ phủ kín.
"Đến rồi!" Prem thở nhẹ nhìn khoảng không đặc quánh trước mặt. Nơi này là lần đầu tiên cậu đến nhưng cậu có thể cảm nhận được nó. Đau đớn như kiến châm chích cơ thể cậu, đồng thời khiến cậu cảm thấy thoải mái cực độ.
"Giờ chúng ta chỉ cần ngài Schecter đến thôi!" Noah dường như vô cùng tự tin vào khả năng thắng lợi của mình
"Không cần đâu!"
Tiếng gió xào xạc kéo kéo theo hơi lạnh ẩm ướt. Boun ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, trong không khí bắt đầu ngửi thấy mùi ẩm mốc và chỉ trong chớp mắt, cơn mưa xối xả đã dồn dập rơi xuống. Liam Schecter có mảnh khóa cuối cùng để cứu Prem, hôm nay, ông ta không thể sống sót trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top