NGÀY THỨ 2: ĐỒNG HÀNH LÀ LỜI HỨA DÀI LÂU NHẤT, CŨNG MONG MANH NHẤT (2)

Mộ của Natalya được đặt dưới hầm sâu của dinh thự cổ kính này, Đã hơn 100 năm không có người thăm nom nhưng căn phòng vẫn luôn duy trì độ sáng ấm áp. Xác của Natalya vẫn được giữ nguyên vẹn giữa ngọn đang cháy rừng rực. Tuy đã chết nhưng năng lượng từ cơ thể này vẫn luôn tồn tại và duy trì môi trường xung quanh ổn định để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho xác chết. Đó là sức mạnh đặc trưng và nguyên thủy của nhất của những Vampire thuần huyết.

Boun nhìn thấy ngọn lửa địa ngục lập tức nhíu mày, lùi lại một bước. Cảm giác nhức buốt, bỏng rát khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh chưa bao giờ thoải mái khi đối mặt với người phụ nữ đã qua đời này. Sức mạnh của 2 bên đối nghịch nhau, Natalya mang sức mạnh thuần hỏa còn gia tộc Noppanut lại sở hữu năng lực băng giá. Vậy nên, dù Natalya khi còn nhỏ luôn đối tốt với anh nhưng ở bên cạnh bà, nói chuyện với bà dù chỉ là một chút cũng khiến Boun gai người .

Prem nhìn chân mày nhíu lại của Boun lập tức hiểu ý. Cậu kéo Boun về phía sau, bản thân mình vươn tay, xuyên qua lửa địa ngục, chạm vào chiếc vòng hình ngọn lửa trên cổ của Natalya giật mạnh.

Boun kinh ngạc nhìn dáng vẻ bình thản đối diện với ngọn lửa kia. Phải biết rằng ngọn lửa này sinh ra để bảo vệ xác của Natalya, bản thân ngọn lửa so với lửa bình thường đã nóng hơn rất nhiều dẫn đến khả năng làm tổn thương những kẻ trộm mộ cũng lớn hơn. Ngày trước, anh từng nghe nói rất nhiều người dòm ngó xác thịt của Natalya nhưng đều chuốc lấy kết cục thảm hại. Cái tên ngọn lửa địa ngục ra đời từ đó bởi không ai có thể sống sót bước qua ngọn lửa này.

"Nhìn thấy thứ này chứ!" Prem sau khi cất chiếc vòng vào túi, quay ra giải thích với Boun "lớp da này được làm từ da của Vampire, khả năng chống đỡ so với các loại da thông thường cao hơn nên tôi mới không bị tổn thương."

"Cậu lấy nó làm gì?"

"Anh truy đuổi bản đồ đến Đền Thiêng bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết? Chủng tộc các anh không phải đã có 5 Vampire bất tử sao? Cách đây hơn 1000 năm, cả 5 người đó bọn họ đều đến được Đền Thiêng. Chìa khóa để vào Đền Thiêng được chia ra thành 5 mảnh, lần lượt cho cha anh- Snow Guntachai, Natalya Nikovira, Richard Miller, Lý Thành An và Liam Sketcher. Chúng ta cần lấy đủ 5 mảnh ghép này trước khi đến Đền thiêng"

Prem vừa đi vừa giải thích cho Boun. Kỳ thực năm đó, cậu và Boun đã từng có ý định đi tìm kiểm 5 mảnh chìa khóa, chính xác là Boun ép cậu cùng anh đi thu thập. Thế nhưng sau khi hai người trải qua vài chuyến phiêu lưu và họ trở nên thân thiết và dần dần trở thành một cái gì đó hơn cả "đồng hành", họ quyết định dừng lại. Cậu và anh khi đó chỉ mong những ngày tháng bình yên bên nhau thế nhưng số mệnh lại không dễ dàng như thế. Đền Thiêng giống như một cuộc chiến mà một khi bạn đã bước chân vào sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi. Giống như Richard đã nói với cậu: "Cái chết là sự giải thoát khỏi Đền Thiêng".

Boun đưa tay chạm lên chiếc vòng lạnh toát trên ngực, hít một hơi thật sâu. Thực ra vốn anh kỳ vọng Prem sẽ đem đến trước mặt anh bản đồ dẫn đến Đền Thiêng cứ không phải chiếc chìa khóa này. Anh cần lộ trình rõ ràng trước khi tính đến phương pháp. Tuy nhiên, đây cũng là việc sớm hay muộn mà thôi, dù sao sức mạnh của anh và Natalya trái ngược, anh khó có thể tự mình lấy mảnh khóa từ lăng mộ của bà, hiện tại có vẻ như mọi việc đơn giản hơn rồi.

Lửa bỗng dưng vụt tắt, dãy hành lang tối đen như mực dự báo một kết cục chẳng lành. Prem và Boun nhìn nhau, không dám thở mạnh.

"Chạy!" Boun bỗng dưng hét lên, sức mạnh của anh bột phát, anh hất tay tạo ra một bức tường băng rồi kéo Prem đi. Ngọn lửa địa ngục nhanh bóng vượt qua bức tường băng lao về phía bọn họ. Sức nóng khủng khiếp như muốn nuốt trọn lấy hai người. Boun cảm thấy vai trái của mình bỏng rát như thực sự chạm vào ngọn lửa kia. Anh xoay người bế Prem lên, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi tòa lâu đài cũ kỹ kia. Ngọn lửa không thể vượt qua rào chắn hộ mệnh của lâu đài, chỉ có thể cháy hừng hực bên trong đầy phẫn nộ.

"Cậu không sao chứ?"

Prem lắc đầu ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, cậu đã nghe thấy âm thanh violon trong trẻo. Quá khứ, hiện tại, tương lai hòa trong một thanh âm lạ lùng kia khiến nước mắt của Prem không khống chế mà rơi xuống. Thứ chất lỏng ấm nóng đang lăn trên gò má lạnh toát của cậu, nhưng trong đầu Prem chỉ toàn ý niệm tiếng violon kia. Những hình ảnh không thuộc về ký ức của cậu dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Cổ họng nghẹn đắng vì cảm giác khó thở, đầu óc hoàn toàn mung lung trong ảo ảnh. Cậu dường như thấy một người rất giống mình, nằm trong vũng máu, ánh mặt tràn đầy uất hận và đau đớn. Rõ ràng là cậu, nhưng không phải là cậu.

Thanh âm violon réo rắt vẫn văng vẳng bên tai khiến những hình ảnh càng trở nên chồng chéo. Giống như năm đó, khi Natasha chạm vào cậu, để cậu nhìn thấy những khoảnh khắc trong đời mình, mỗi lần đều là âm thanh trong vắt này vang lên. Đã bao lâu cậu không nghe thấy thanh âm này, nhưng từng tiếng, từng tiếng đang dày xéo trái tim và lý trí cậu. Cậu cảm thấy trống rỗng, hoảng loạn và lo sợ. Trong đầu cậu, từng lời Natasha dội về:

"Warut Chawalitrujiwong, hỗn loạn, giam cầm, hành hạ và giải thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top