NGÀY THỨ 2: ĐỒNG HÀNH LÀ LỜI HỨA DÀI LÂU NHẤT, CŨNG MONG MANH NHẤT (1)
Note: vì mỗi chap hiện nay đang rất dài nên mình sẽ cắt thành các part nhỏ. Mọi người đọc vui nha!
****************
Prem bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để lên đường. Cậu cầm hộp nhạc gỗ cũ kỹ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định cất nó vào túi của mình. Dù cậu cũng không muốn Boun nhớ lại quá khứ nhưng những ngày tươi đẹp đó vẫn là động lực của cậu, là giấc mơ của cậu.
Prem chỉ mong với sức ảnh hưởng của nhà Miller, bọn họ sẽ có thể chút thời gian đến đền thiêng trước khi Hội đồng phái người đến ngăn cản. Cậu dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chống lại cả ngàn Vampire, nhất là khi Hội đồng xuất ra những Vampire tinh nhuệ nhất. Nhìn sang Boun đang ngẩn ngơ ngắm trời tuyết rơi, Prem thở dài. Cứ nghĩ sẽ không đợi được đến lúc người này tỉnh lại nhưng kiên trì của cậu đã thực sự đáng giá, đáng tiếc, thời điểm Boun tỉnh lại và quên đi cậu, bọn họ định sẵn sẽ chia ly. Mà thực ra, dù Boun có nhớ ra mọi chuyện, họ cũng chẳng thể trở về như xưa. Rõ ràng cùng chung một bầu trời nhưng lại chẳng thể thực sự gặp được nhau.
"Uống chút đi!" Prem đưa bình máu về phía Boun
Hương thơm ngọt của máu mang theo chút mùi gỗ mộc dịu dàng cùng vị lành lạnh của tuyết giá khiến Boun lập tức mở to mắt. Mùi hương này anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không biết đã từng nếm thử ở đâu. Thứ mùi đặc biệt và cao cấp như vậy chắc chắn phải đến từ một Hunter cực kỳ tinh nhuệ. Boun ngước lên nhìn Prem, trong đôi mắt hàm chứa sự nghi kỵ rõ ràng.
"Là Hunter trước để lại!" Prem đặt thêm vài bịch máu vào trong túi, giống như đọc được suy nghĩ của Boun, trả lời rất nhanh "Azura nói với tôi đây là loại máu đặc biệt, chỉ dành cho anh, đã lưu trữ 100 năm rồi"
Boun không quá tin lời của Prem nhưng máu người luôn có sức hấp dẫn chí mạng với Vampire, hơn nữa, đây là thượng phẩm, nếu không uống thì quá lãng phí. Anh cầm bình máu, mở ra và uống cạn. Hương vị quen thuộc lưu luyến trên đầu lưỡi, gợi nhắc anh về một hình ảnh không rõ ràng trong quá khứ. Cần cổ trắng nõn vương vài giọt máu, mùi thơm của gỗ mộc quyến luyến khứu giác của anh, người nằm trong lòng anh hơi thở yếu ớt nhưng nụ cười mờ ảo dịu dàng mê hoặc trái tim anh. Anh nghe thấy thanh âm trong vắt, mỏng manh vọng về từ những ngày xa xưa: "Boun".
"Boun"
Anh giật mình nhìn lên Prem. Đôi mắt đen của cậu ta đang tò mò nhìn anh, thậm chí trán còn hơi nhăn lại. Có lẽ Prem không thích anh. Mà thực ra có Hunter nào có thể yêu thích một Vampire cơ chứ. Sinh ra đã là những thứ đối lập nhau, khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là thời gian mà còn là giống loài. Dù anh có tin tưởng Prem đến đâu thì sự tin tưởng chỉ dựa vào một hiệp ước mù mờ mà chính anh cũng không biết nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tin tưởng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Prem khiến anh cảm giác an toàn. Thật nực cười, một Vampire lại có cảm giác an tâm khi ở bên cạnh một Hunter nhưng đó là sự thật.
"Cảm ơn" Boun ném trả chiếc bình về phía Prem rồi quay sang dọn dẹp đồ đạc của mình.
Prem nhìn lại căn nhà gỗ tối mịt, trái tim cậu nhẹ bẫng. Hóa ra đã 100 năm trôi qua, hóa ra bọn họ đã thực sự ở đây tận 100 năm. 100 năm vô vị nhưng mọi sự chờ đợi đều có ý nghĩa. Muốn là một con bướm xinh đẹp phải ở trong kén đủ ngày đủ tháng, muốn là một bông hoa rạng rỡ phải chờ đến mùa xuân ấm áp để bung nở. Cậu cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày được giải thoát, giải thoát cho những đau đớn của Boun và của chính cậu. Cứu anh và xa anh, đó là kết cục đã định sẵn mà cậu không thể thay đổi. Prem bỗng dưng mỉm cười, có lẽ việc anh quên đi cậu là điều may mắn cuối cùng Chúa dành cho hai người
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Boun lơ đãng hỏi, bàn tay chạm vào tuyết lạnh, mùi tuyết man mát khiến anh nhớ đến hương vị ngọt ngào của bình máu kia. Nếu thực sự là Azura đưa cho Prem, anh nhất định phải tìm ra nguồn máu này. Rốt cuộc là Hunter nào có thể có hương vị máu ngọt ngào đến như vậy?
"Rời khỏi đây!" Prem đáp "Chúng ta sẽ đi thẳng về hướng Nam, Thị trấn Winminter." Prem hơi cắn môi, theo thói quen thở dài "Anh có thể chạy rất nhanh trong cự ly ngắn đến 200km/s nhưng chặng đường từ đây đến đó là 5000 km, hơn nữa anh còn phải mang theo tôi, tốc độ sẽ bị giảm đi rất nhiều."
"Tôi mang theo cậu?" Boun hỏi lại
"Anh cõng tôi!" Prem mỉm cười đáp gọn lỏn. "Nếu anh không muốn, chúng ta có thể đi bộ, khoảng 1 tuần là đến nơi thôi!"
Tình huống thực sự trớ trêu. Boun cuối cùng hơi cúi người, để Prem nhảy lên lưng mình. Hơi thở ấm rực dán vào lưng khiến tâm anh ngứa ngáy. Rõ ràng bọn họ chưa từng quen biết nhưng hết lần này đến lần khác, Prem đều gợi lại một ký ức không rõ ràng trong lòng anh . Cánh tay mảnh dẻ vòng qua cổ, hơi thở phả vào tai khiến anh thực sự nhột nhạt. Trái tim trong lồng ngực không ngừng gia tốc. Rõ ràng chưa từng quen biết, vì sao Prem có thể khiến anh xao động đến vậy?
"Tôi sẽ không bỏ lại cậu!"
Boun nhẹ giọng, giống như không phải nói với Prem mà đang trò chuyện với quá khứ xưa cũ của mình. Prem mỉm cười khi nghe được lời nói đó. Năm xưa, thời điểm Prem bị thương và Boun cũng đã cõng cậu chạy suốt 2 ngày tránh khỏi sự truy sát của nhà Sketcher để trở về gặp Richard Miller. Sức lực của một Vampire thuần huyết bị ép đến tối đa, anh đưa được cậu đến nơi an toàn lập tức ngất đi và hôn mê suốt hơn một tuần lễ.
"Tôi cũng vậy!"
Má cậu chạm nhẹ vào lớp da thịt lạnh băng mang đến cảm giác đau đớn như kim châm nhưng Prem lại không nỡ rời khỏi. Rất nhanh thôi, cậu cùng anh sẽ không thể đi chung một con đường. Năm xưa có thể hứa cùng nhau suốt đời nhưng đâu ai ngờ, một đời dài đến vậy?
Gió lạnh từng cơn rít gào qua tai. Má trái vẫn đau đến tê dại nhưng Prem mặc kệ. Cậu trân trọng giờ phút đồng hành cùng anh, trân trọng những tiếp xúc da thịt vụng trộm nhỏ bé này. Chỉ vài ngày nữa thôi, có thể ở bên cạnh anh cũng trở thành xa xỉ. Prem không chắc có thể đồng hành cùng anh đến cuối cùng nhưng cậu chắc chắn mình sẽ phải buông tay. Suy cho cùng, những đau đớn Boun phải chịu đựng không phải đều xuất phát từ cậu? Từ máu của cậu sao?
Thị trấn Winminter đang trong mùa lễ hội. Khi Boun và Prem bước chân đến nơi đây cũng đã là gần 12 giờ đêm nhưng không khí vẫn vô cùng nhộn nhịp. Prem ngẩn người, trong mắt cậu là ánh sáng bập bùng của ngọn lửa tế thần. Ký ức trôi về những ngày đầu tiên của cuộc săn đuổi tưởng chừng bất tận. Năm đó, Prem 15 tuổi, lần đầu tiên cùng Ryan, sư huynh của cậu, dẫn đến thị trấn này. Ở đây, cậu đã giết chết một Vampire đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó là một Vampire cực kỳ quyền năng và là một trong những kẻ đã xâm phạm Đền Thiêng, một Vampire bất tử - Natalya Nikovira. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc cánh cửa căn phòng mở ra, Natalya ngồi trên một chiếc ghế tựa êm ái, gương mặt xinh đẹp của tuổi 20 toát lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Ánh mắt Vampire ấy hướng về phía cậu không một chút phòng bị, dáng vẻ điềm đạm, thậm chí giống như có chút bồn chồn, mong đợi. Natalya nói rằng đã đợi cậu từ rất lâu và rằng bà đón chờ ngày cậu đến đây, kết liễu những sự trừng phạt bất tận này của bà. Gương mặt xinh đẹp như họa của Natalya vẫn khắc sâu vào tâm trí cậu đến tận bây giờ, khi đã trải qua hơn 100 năm, cậu vẫn nhớ rõ mồn một từng sự kiện diễn ra hôm đó.
"Đây là...."
Boun đã từng đến nơi đây.Mỗi năm hắn đều đến đây, dự sinh nhật Natalya. Người phụ nữ nhìn bọn họ nhàm chán đến dinh thự của bà, mặc kệ đám con cháu bày đủ dáng vẻ hoa mỹ, hào nhoáng, còn bản thân giống như luôn chìm trong thế giới riêng. Mái tóc màu đỏ rực nổi bật trên đám cỏ xanh rì. Natalya thỏa mãn hưởng thụ ánh nắng gay gắt từ mặt trời. Anh từng tò mò hỏi Richard liệu bà ấy có đau đớn không nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời chung chung "Bà ấy đang hưởng thụ đau đớn".
Cuối cùng Natalya vẫn bị giết bởi một Hunter hỗn huyết. Truyền thuyết nói rằng, đứa trẻ được sinh ra đúng thời điểm nhật thực, được uống máu của Hunter và Vampire từ nhỏ sẽ tạo thành một Vampire hỗn huyết. Sinh vật này có thể giết chết cả những Kẻ bất tử. Chính vì thế, dòng họ Sketcher luôn tìm giết tất cả những đứa trẻ sinh ra khi nhật thực thế nhưng đó chỉ là ham muốn vô vọng của gia tộc, thực tế, Hunter vẫn nuôi dưỡng được một đứa trẻ như vậy. Một đứa trẻ mắt đen như đêm, sâu thẳm, trong veo. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Boun từng nhìn thấy.
"Boun, anh sao vậy?
Prem vẫy vẫy tay trước mặt Boun, tạo sự chú ý, lúc này, anh mới thoát ra khỏi ký ức kỳ lạ kia. Rõ ràng có một phần ký ức của anh đã mất đi. Mỗi lần sẽ là sự chắp nối không rõ ràng về một người từng xuất hiện trong quá khứ nhưng anh lại chẳng thể định hình nổi. Boun nhíu mày, gượng gạo nhìn Prem
"Không sao."
Sau cái chết của Natalya Nikovira, dinh thự đã bị bỏ hoang. Gia tộc này trước đây đều dựa vào danh tiếng của Natalya để chống đỡ, thời điểm Natalya bị giết, các gia tộc đang nhăm nhe vị thế của nhà Nikovira đều hả hê mà lao vào cắn xé tan nát, không phải bị giết thì cũng tán gia bại sản. Chỉ trong vài tháng, gia tộc hưng thịnh bậc nhất chủng tộc đã chỉ còn là đám hoang tàn. Boun đi sau Prem, nhìn dáng vẻ cẩn trọng của cậu nhóc trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Anh vẫn không thể tin mình có thể phó mặc mạng sống cho một Hunter, nhưng cảm giác an tâm cực kỳ thoải mái khi ở bên cạnh người này khiến anh mù quáng mà dấn thân. Boun chưa bao giờ nghi ngờ giác quan thứ 6 của bản thân, anh tin tưởng hoàn toàn vào khả năng nhìn người của mình và anh tin Hunter này.
"Cẩn thận"
Một đàn dơi rào rào bay qua, kêu lên cực kỳ chói tai. Boun đột nhiên hét lớn, kéo Prem ôm vào lòng mình, tay lập tức vươn tới che miệng cậu. Đàn dơi chắc chắn mang theo hơi độc. Tiếng kêu của chúng đặc biệt khác với dơi thông thường, hình dáng nhỏ hơn, tốc độ nhanh hơn, là loại dơi do chính Natalya nghiên cứu và phối giống, rồi nghiễm nhiên trở thành vật nuôi yêu thích của lão bà quái gở này.
"Không sao chứ" Boun giúp Prem kéo mặt nạ lên rồi "Cậu không phải Vampire, sẽ không chịu được độc tính trong hơi thở của dơi đâu!"
"Đã biết!" Prem hơi ngẩn người gật đầu
"Tôi biết rõ khu nhà này, cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu đi!" Boun bước lên phía trước Prem, giống như muốn dẫn đường
" Đến mộ của Natalya"
Prem trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Boun. Dù đã mất đi ký ức về cậu nhưng anh vẫn hành động y như trong quá khứ. Nực cười là một vampire hết lần này đến lần khác lấy bản thân mình ra che chở cho một Hunter nhưng cuối cùng, hành động đi ngược lại tự nhiên đó sẽ luôn phải trả giá bằng những điều tồi tệ nhất, những điều con tệ hơn cả cái chết.
Prem nhìn bóng lưng vững chãi của Boun, nhìn xuống tay áo rách bươm của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ chua xót. Tòa lâu đài này là nơi họ gặp nhau lần thứ 2 sau cuộc chiến ở nhà Miller. Bọn họ đều trưởng thành và hiểu chuyện hơn so với ngày thơ bé, ánh mắt sắc lạnh va vào nhau trong một khoảnh khắc. Boun khi đó đã đuổi theo Prem. Tốc độ chưa bao giờ là lợi thế của Hunter, Boun rất nhanh bắt kịp Prem dồn cậu nhóc vào chân tường nhưng sau 4 năm khổ luyện, kỹ năng của Prem ngày càng thuần thục. Bọn họ đánh nhau đến tan tành cả dày hành lang, những bức tranh cổ treo trên tường đều bị thiếu niên phá hư. Sau cơn quần thảo bất phân thắng bại, Boun làm Prem bị thương, mùi máu của Prem không chỉ đánh động đến Vampire thuần huyết trước mặt mà còn khiến đám Vampire tham dự tang lễ một phen náo động. Thế nhưng, người mang Prem đi trốn lại chính là Boun với một lý do cực kỳ lãng xẹt. Prem là con mồi của anh, chỉ có anh mới có thể thưởng thức máu của cậu. Cuối cùng, thực sự trên đời này, Vampire duy nhất uống máu cậu chỉ có quý ngài Noppanut Guntachai đây mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top