ĐÊM THỨ 1: CHÚNG TA CHƯA TỪNG QUEN BIẾT


Trong khi chờ đợi tin tức từ Azura và Noah, Prem vẫn duy trì nếp sinh hoạt hàng ngày. Tập luyện trong căn hầm ẩm thấp, ra ngoài khi tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ trong bếp đánh đủ 9 tiếng và trở về vào lúc trời chuẩn bị sáng. Mỗi ngày đều nhàm chán trôi qua nhưng Prem lại hoàn toàn không nóng vội. Khi những lời tiên tri về cậu lần lượt ứng nghiệm, Prem dường như chẳng còn tin vào khả năng kháng cự của bản thân nữa. Từ khi cậu sinh ra đã lần lượt được đặt vào những tình huống trớ trêu nhất, dù cậu có vùng vẫy, kháng cự kết cục vẫn là những nỗi đau và sai lầm chồng chất. Số phận đã đặt mọi thứ vào đúng bánh răng của nó, chuyện xảy ra nhất định sẽ xảy ra như thế, không một ai có thể nằm ngoài sự sắp đặt này. Năm xưa, Prem không ngừng chống lại số phận nhưng kết quả đều là vô vọng. Hiện tại, cậu đã không còn là đứa trẻ phản nghịch nữa rồi.

Prem vừa mở cửa căn nhà gỗ đã thấy một cây giáo sắt vụt đến. Cậu nhanh chóng né người, đồng thời nắm lấy giữ lấy chuôi giáo, xoay một đường, hướng về phía người đang nhìn mình trừng trừng ném tới. Giáo đâm thẳng vào tường gỗ, người kia dùng tốc độ mắt thường không thể nhận ra lao về phía Prem. Prem siết chặt găng tay, không do dự lấy ra một quả cầu sắt ném về phía người kia. Cả 2 đều có kỹ năng cận chiến cực kỳ tốt nhưng Prem đã luyện tập 100 năm, so với một kẻ ngủ đông 100 năm dĩ nhiên hơn hẳn vài bậc. Vampire mới thức tỉnh, các năng lực còn chưa được khôi phục hoàn chỉnh, tất cả đều dựa vào bản năng mà chiến đấu. Bản năng có thể cao nhưng so với kỹ năng vẫn còn kém xa.

"Boun"

Prem cuối cùng cũng nhận ra điều khác lạ. Ánh mắt của Boun nhìn cậu hoàn toàn xa lạ, ngay cả khi cậu gọi tên anh, đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn bình lặng. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ, một phỏng đoán.

Prem đè người xuống, dùng con dao thép đâm xuyên qua vai trái của người kia. Cậu lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm dưới sàn nhà, buông con dao ra đứng dậy. Chân đạp lên ngực kẻ kia, gương mặt bình thản giới thiệu:

"Chào anh, tôi là Warut Chawalitrujiwong. Anh có thể gọi tôi là Prem"

Nói xong, không đợi người kia trả lời, Prem xoay người, từ tốn bước về phía chiếc cửa gỗ vẫn đang mở toang, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười dịu dàng có chút thỏa mãn khiến gương mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa vài phần.

Kẻ còn lại trong căn phòng không chịu an phận, Prem vừa xoay người đã đứng dậy, tiếp tục tấn công cậu, lần này, Prem không nương tay, cầm lấy mũi tên, dùng sức dồn hắn vào tường, mũi tên rút ra, cắm xuyên qua da thịt mỏng manh. Đầu mũi tên bọc một lớp bạc trắng, là một trong những thứ tối kỵ với Vampire khiến kẻ kia đau đớn mà hét lên. Hai mắt chuyển sang màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Prem, răng nanh bắt đầu lộ ra những mối đe dọa này không diễn ra quá lâu, Prem rút thêm một con dao găm, đâm thêm một nhát vào ổ bụng trái của kẻ kia.

Nhìn kẻ đối diện lịm đi, Prem lúc này mới rút dao và mũi tên ra, đỡ anh về phía giường của mình. Vừa mới tỉnh dậy đã làm náo loạn nơi đây, không hổ danh là thiên tài rắc rối trong thế giới Vampire. Cởi chiếc áo sơ mi màu trắng, Prem thở dài nhìn vết thương trên vai đang loét ra. Bạc đúng là tương khắc của Vampire, chỉ một chút cũng có thể khiến da thịt thối rữa khó lành như vậy. Cậu đem khăn ấm, lau sạch mấy vết thương cùng những bầm tím trên cơ thể đẹp đẽ kia, riêng vết đâm của mũi tên bạc kia... Prem suy nghĩ một lát cuối cùng, quyết định tháo găng tay, dùng dao cứa lên lòng bàn tay mình. Thứ chất lỏng đỏ tươi từ bàn tay cậu rơi xuống vết thương đang rữa ra kia tạo tỏa ra mùi khét khó chịu nhưng cũng rất nhanh, vết thương dần khép lại. Prem tự băng bó cho mình rồi đeo lại găng tay, ngơ ngác nhìn xuống gương mặt đẹp như tranh kia. Dịu dàng hôn lên môi người đang bất tỉnh, cậu buồn bã thì thầm:

"Lâu rồi không gặp, Boun"

Rất lâu trước đây, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như thế này. Khi đó, bọn họ mới chỉ là những đứa nhóc. Boun 14 tuổi còn Prem mới vừa lên 11. Prem nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Boun, đứa trẻ có làn da trắng sứ, mắt màu lam cực kỳ đẹp đẽ  nhưng nụ cười cực kỳ giảo hoạt. Nhóc con đó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trăng sáng đến mức cậu có thể nhìn thấy răng nanh nhỏ, sắc nhọn và thằng nhóc 14 tuổi đang không chần chừ lao về phía mình. Sự sợ hãi thúc giục cậu chạy đi nhưng bản tính hiếu thắng lại níu chân cậu, Prem lôi con dao nhỏ được Ryan tặng trong sinh nhật 10 tuổi, không ngần ngại đánh nhau với Boun. Rừng hoa hướng dương nằm trong trang trại nhà Miller đã bị hai đứa nhóc quần thảo đến tan hoang chỉ sau một đêm. Năm đó, Prem thua và suýt bị thằng nhóc Vampire 14 tuổi hút máu.

Sau này, trong những năm tháng đằng đẵng của hư không và đợi chờ, Prem luôn nghĩ nếu năm đó, cậu không nghe lời Natasha, nhà tiên tri cũng là mẹ đỡ đầu của cậu, đến cánh đồng hoa hướng dương kia, liệu mọi lời tiên tri của bà có thành sự thật, liệu đoạn nghiệt duyên của cậu và Boun có tiếp tục giày vò cả hai người? Nhưng sau cùng, cậu hiểu rằng, những sự tình cờ chỉ là sắp xếp có chủ đích của số phận và dù cậu không đến cánh đồng hoa hướng dương đó, không gặp Boun trong đêm hôm đó thì bọn họ vẫn bằng một cách thần kỳ nào đó, va vào nhau. Đó là định mệnh, là sự sắp xếp nằm ngoài sức mạnh lý tính của con người.

"Khụ...."

Tiếng nhạc trong trẻo và 2 con búp bê vẫn đang xoay tròn. Prem vội gấp hộp nhạc cất đi rồi quay ra xem đồng hồ, mất đúng 12 tiếng để Boun tỉnh lại sau vết thương chí mạng kia, so với ngày xưa tốc độ hồi phục đã rút ngắn còn một nửa nhưng vẫn chưa thể đạt được tốc độ lý tưởng mà cậu mong muốn. Sau 100 năm ngủ đông, Boun cần một chút thời gian để trở lại với những kỹ năng và tận dụng năng lực vốn có của hắn. Prem nhẩm tính cần mất bao nhiêu thời gian để Boun có thể đạt ngưỡng tối đa của một Vampire thuần huyết.

"Cậu...." Boun bị trói chặt trên ghế, hơn nữa là dùng một sợi xích bằng bạc trói lại. Tuy rằng lớp vải dày ngăn được tác động tiêu cực của bạc đến Vampire nhưng sự áp chế lại cực kỳ có tác dụng,

"Prem" Prem nhắc lại tên mình, cậu giống như kỳ vọng anh sẽ nhớ ra chút gì đó, dù chỉ là một chút "Anh có thể gọi tôi là Prem"

"Cậu là ai?"

Gương mặt của Prem có chút cứng ngắc trước câu hỏi của Boun, anh thực sự đã quên, mọi thứ đều đã quên. Có lẽ đây là cơ hội của cậu, cũng là cơ hội của anh. Bọn họ đã dằn vặt nhau đủ lâu, giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính mình. Prem nuốt nước miếng, hơi cúi đầu che giấu sự thất thố nơi đáy mắt

"Ngài Noppanut Guntachai, trước khi tiếp tục tranh cãi tôi là ai, tôi muốn anh xem cái này!"

Prem lấy ra trong túi một sợi dây chuyền với chạm khắc chữ M cực kỳ tinh xảo. Bao quanh chữ M là những hình điêu khắc thánh giá, mũi tên, áo choàng và một lời nguyện, lời nguyện này anh đã thuộc lòng, là lời người đứng đầu gia tộc Miller luôn nói mỗi khi gặp bọn trẻ trong nhà: "Bất tử là sự trừng phạt". Boun đã trải qua tuổi thơ ở gia tộc Miller. Đó là một trong ngũ đại gia tộc của thế giới Vampire. Bọn họ sở hữu năng lực tâm thuật cực kỳ hùng mạnh, khống chế, thu phục và hành hạ chính là dòng họ Miller duy trì vị thế của mình. Anh lớn lên ở đây, nhưng không phải là thành viên của nhà Miller.

"Tại sao cậu là có nó?" Boun nhìn chăm chằm vào sợi dây chuyền, nhíu mày hỏi

Prem cố gắng kiềm chế bản thân mình không run lên. Câu hỏi như con dao xé toác lồng ngực cậu. Boun không nhận ra cậu, nhưng lại nhớ được nhưng câu chuyện khác. Trong ký ức của anh, có lẽ Prem là một thứ gì đó không nên nhớ lại. Có lẽ nỗi đau mà cậu gây ra cho anh vượt quá sức chịu đứng, khiến anh nguyện ý xóa bỏ hình ảnh của cậu trong não bộ.

"Azura đưa nó cho tôi. Chị ấy nói khi anh tỉnh dậy, nhìn thấy thứ này, tự khắc sẽ tin tưởng tôi!" Prem không để anh nhìn thêm, cất sợi dây vào trong ngực, hất hàm hỏi lại Boun "Giờ thì anh tin tôi hơn chưa?"

"Thả tôi ra!" Boun đột nhiên đổi giọng, tỏ vẻ đáng thương, nhỏ giọng cầu xin

Prem mỉm cười nhạt, dựa vào chiếc ghế gỗ thoải mái rồi im lặng nhìn Boun. Cậu quá hiểu tính cách của người này, thả hắn ra chính là lấy đá đập vào chân mình. Khi chưa thể kiểm soát toàn bộ tình hình, Prem chắc chắn sẽ không làm điều dại dột như vậy.

"Thả tôi ra!" Diễn tội nghiệp không có tác dụng, Boun lập tức đổi mặt "Tôi không tin cậu!"

Boun nghiến răng, làm sao có thể tin tưởng một người vừa suýt giết chết mình. Cách đây vài tiếng, khi anh tỉnh lại trong căn nhà lạ lẫm này, bản năng sinh tồn báo động anh về một kẻ hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng mình đang tới gần. Đánh nhau với kẻ lạ mặt kia, càng đánh anh càng yếu thế. Rõ ràng hắn là Vampire mạnh nhất nhưng mọi chiêu thức của anh đều bị Prem dễ dàng khống chế. Cậu ta giống như nằm lòng mọi đòn tấn công của anh, ra tay cũng vô cùng tàn độc. Khoảnh khắc mũi tên bạc đâm về phía anh, Boun thực sự cảm thấy số mạng mình đã tận nhưng giờ đây, anh tỉnh lại, Prem lại nói rằng mình là người của nhà Miller, thậm chí được Azura, người đứng đầu gia tộc tin tưởng đến mức trao cho chiếc vòng báu vật này. Nhưng tại sao lại bọn họ lại chọn Prem? Tại sao lại chọn một Hunter?

Từ xa xưa, Vampire và Hunter đã 2 giống loài đối lập nhau. Vampire được trời ban sức mạnh khủng khiếp, vượt xa nhân loại tầm thường. Vampire cao quý, sở hữu năng lực đủ để thống trị toàn bộ thế giới này. Trong suốt nhiều năm, Vampire đã đuổi giết, tàn sát loài người một cách ghê rợn. Thậm chí, trong ngũ đại gia tộc của Vampire, dòng họ Schetcher còn muốn hủy diệt mặt trời để đêm đen ngự trị và Vampire sẽ thực sự đứng trên đỉnh của thế giới này. Nhưng thế giới là sự cân bằng, chúa có thể tạo ra giống loài siêu phàm chắc chắn sẽ tạo ra đối trọng và những Hunter xuất hiện. Bọn họ là những cá nhân kiệt xuất của loài người, được huấn luyện từ khi còn nhỏ để bảo vệ loài người. Các Hunter đều có mùi máu cực kỳ ngọt và nồng, máu của bọn họ với Vampire chính là tiên dược giúp cường hóa sức mạnh trong thời gian cực kỳ nhanh. Hunter năng lực càng mạnh, máu sẽ càng ngọt và hương vị sẽ càng đặc trưng.

"Tôi làm sao có thể tin tưởng cậu? Cậu là một Hunter, cậu được tạo ra để giết tôi!" Boun cười nhạt, không hề che dấu suy nghĩ trong lòng.

Boun nói đúng, bọn họ vốn luôn nằm ở thế đối trọng. 100 năm trước họ có thể tin tưởng nhau nhưng 100 năm sau, khi toàn bộ ký ức của Boun về cậu đã bị xóa sạch, liệu cậu còn có thể trở thành tri kỷ của anh như xưa? Giữa bọn họ không chỉ là 100 năm xa cách mà chính là ký ức Boun đã muốn quên đi. Boun của hiện tại không có ký ức về cậu, với anh cậu chỉ là một Hunter xa lạ, thậm chí cách đây vài giờ đồng hồ, cậu vừa đánh hắn đến thừa sống thiếu chết. Cậu không thể đòi hỏi người này tin tưởng cậu vì chính cậu, nếu không có những ký ức năm xưa cũng sẽ không tin tưởng giao phó tính mạng mình cho một Vampire xa lạ.

"Anh không có sự lựa chọn, Boun!" Prem dựa lưng vào ghế, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc "vì tôi là người duy nhất biết được bí mật dẫn đến Đền Thiêng"

Boun ngây người nhìn Prem. Đền thiêng chính là nơi bất cứ Vampire nào đều muốn đặt chân tới, thậm chí, có nhiều kẻ liều mình đánh đổi cả tính mạng đến tiếp cận nhưng từ trước đến nay, chỉ có 5 vampire có thể đến đó và trở về. Bọn họ chính là 5 gia tộc lớn nhất của thế giới Vampire hiện tại.

So với nhân loại, Vampire sống rất lâu nhưng không có nghĩa bọn họ có thể nằm ngoài quy luật của tự nhiên. Cái chết là điều tất yếu và tuổi thọ của Vampire chỉ giới hạn đến 500 năm. Hơn nữa, Vampire dù cường đại vẫn bị chế ngự bởi ánh sáng mặt trời cùng một thứ kim loại chết tiệt. Đã từ lâu thứ phép màu thần thánh đó có lẽ bị chôn vùi cùng những Vampire bất tử đã tạ thế. Nhưng Miller, một trong Vampire bất tử luôn nói với hắn: "Bất tử là sự trừng phạt" và ngay cả người cha hắn yêu thương, trong lời trăn trối cuối cùng cũng muốn hắn phá hủy Đền Thiêng. Bởi vì tất cả những kẻ đang và đã bất tử đều phải trải qua những ngày bi thảm, bị chính lòng tham của mình hành hạ, dày vò đến chết.

"Tôi không lừa anh. Lý do tôi được nhà Miller giao cho sợi dây chuyền này vì tôi là biết rõ về Đền thiêng" Prem suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, đi về phía Boun "Tôi sẽ đưa anh đến đó."

Sợi dây bạc được tháo ra, Prem đặt vào tay Boun một con dao găm, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn thái độ thách thức khi nãy "Nếu anh không tin, chỉ cần đâm một nhát"

Găng tay da lạnh lẽo chạm vào da thịt của Boun, người trước mắt thấp hơn anh nửa cái đầu, mái tóc đen, lòa xòa che đi một phần gương mặt trắng nõn. Đôi mắt đen lấp lánh, nửa thách thức, nửa điềm đạm đang nhìn chằm chằm vào anh. Cảm giác quen thuộc khiến bàn tay anh run rẩy. Dường như anh đã từng bắt gặp đôi mắt này ở đâu đó. Ký ức đang hoàn thiện bỗng trở nên bong tróc, nham nhở và gãy nát. Anh đột nhiên lùi lại nửa bước, hất con dao đang đặt ngay trước lồng ngực của Prem ra xa.

"Cậu cố tình ...." Boun trừng mắt nhìn Prem lãnh đạm trước mặt "Cậu rút cuộc là ai?"

Prem né tránh ánh mắt dò hỏi của Boun, Prem giống như đọc thoại, trả lời một cách điềm tĩnh câu hỏi này giống như đã diễn tập hàng ngàn lần "Tôi có một giao dịch đặc biệt với nhà Miller, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh đến được Đền thiêng. Đó là lý do tôi...." Prem ngừng một chút rồi nói tiếp "Giao dịch với nhà Miller là giao dịch mạng sống nên tôi sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ cho anh."

Trái tim đánh mạnh vào lồng ngực, Boun chăm chú nhìn Hunter đối diện. Rõ ràng anh có cơ hội để giết cậu nhưng anh không thể ra tay. Bản tính tàn ác của Vampire bị đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia chế ngự một cách hoàn hảo. Bằng một cách thần kỳ của linh tính, hắn tin tưởng những lời Prem nói ra, tin tưởng gần như tuyệt đối.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Chuyện trước kia của tôi, cậu biết được bao nhiêu phần?" Boun bắt đầu dò hỏi

"100 năm. Nghe nói vậy." Prem đứng dậy, pha một cốc trà nóng, rồi lặng lẽ nhìn Boun, nhíu mày ngần ngại hỏi "Anh có muốn uống ... um... chút trà nóng?"

"Không" Boun thẳng thừng từ chối, Vampire đã quen với lạnh giá, thứ nóng ấm duy nhất giống loài của anh thích chính là máu người. Thứ chất lỏng mang đến không chỉ sự sống mà còn cả sức mạnh cho Vampire.

"Tôi mới đến đây được chừng 2 năm. Nếu anh tỉnh rồi, chúng ta sẽ đi đến đền thiêng luôn. Tôi không muốn dây dưa với đám Vampire các người thêm nữa!" Prem mỉm cười thỏa mãn ôm lấy cốc trà ấm trong tay mình "Ngày mai chúng ta lên đường!"

Prem nói xong lập tức đi về phía giường ngủ của mình, Thông thường, giờ này, cậu sẽ không ngủ. Cậu thích ánh sáng. Dù vùng đất bị tuyết lạnh bao phủ nhưng mặt trời vẫn đôi khi xuyên qua lớp mây dày đặc, chiếu rọi vài sợi yếu ớt xuống nền tuyết trắng tinh. Prem thích nhìn ngắm thứ màu sắc tinh xảo, tươi sáng ấy ngay cả khi cuộc sống của cậu vô vọng và u ám nhất. Nhưng hôm nay, Boun đã tỉnh dậy, cậu không thể tiếp tục chiều chuộng sở thích của bản thân.

Prem rất nhanh chìm vào giấc ngủ, căn phòng chỉ còn lại một mình Boun trơ trọi cùng một ly trà đã nguội lạnh. Lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng nhưng anh không cảm thấy ấm áp. Bản chất giống loài của anh chính là sự lạnh giá. Bọn hắn mang hình hài của con người, trái tim của con người nhưng lại không phải con người. Richard Miller, người đứng đầu dòng họ Miller từng nói với anh: "Con nghĩ chúng ta là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn sao? Chúng ta chỉ là những kẻ sống phụ thuộc vào sự tồn tại một kẻ khác thôi. Con người có thể 1000 cách để tồn tại, còn chúng ta, ngoài cách hút màu của họ thì làm gì còn cách nào khác. Vampire chỉ là nô lệ của chuỗi thức ăn nghiệt ngã này mà thôi!". Đứa trẻ khi đó không hiểu nhưng càng trưởng thành, anh càng thực sự thấm thía. Ngoài mặt anh vẫn nói rằng mình vì di nguyện của cha mà tìm đến nơi đây nhưng sâu thẳm trong anh, anh khao khát thứ nước thánh đó, khao khát sự tự do. Anh không muốn bị kìm kẹp trong bất cứ một giới hạn nào, không muốn bị chuỗi thức ăn kỳ dị kia bó buộc cả đời. Dù liên tục được cảnh bao về sự tham lam nhưng anh lại không thể từ bỏ suy nghĩ biến tướng đang ngày ngày nảy mầm. Chỉ cần bất tử, mọi thứ sẽ tùy anh định đoạt.

Boun nhìn sang người đã say giấc, người khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến bất thường. Rõ ràng trong quá khứ anh biết người này nhưng ký ức vật lý lại không hề có bóng dáng của Prem. Hơn nữa, nếu anh thực sự đã ngủ 100 năm thì làm gì có nhân loại nào có thể sống đến 100 tuổi. Gương mặt của Prem thoạt nhìn chưa qua 25, rất trẻ nên việc bọn họ có thể quen biết trước đây chắc chắn là điều không thể, vậy thì tại sao?

Đợi tiếng thở trong căn phòng trở nên đều đặn, Prem lập tức gửi thư của Azura về tình trạng của Boun, cũng thông báo cho cô kế hoạch của cậu. Thư hồi đáp thậm chí còn đến nhanh hơn cậu nghĩ. Azura nói rằng trong thành phần của thuốc hồi sinh có mismorie – một thảo dược giúp não bộ lâm vào trạng thái quên lãng, có thể điều đó đã gây ra tình trạng mất trí nhớ một phần của Boun. Cô cũng nhắc Prem về hoạt động đang vô cùng gay cấn của Hội đồng, rất có thể bọn họ sẽ truy vết Prem và tìm mọi cách giết cậu. Cuối thư, Azura không quên nhắc về thời gian sinh tồn của Boun. Anh cần nước mặt trời để hoàn thiện quá trình hồi sinh của mình.

Gấp lại lá thư ném vào lò sưởi bên cạnh, Prem dịu dàng nhìn sang Boun. Dù anh có quên cậu thì ký ức tươi đẹp của họ vẫn tồn tại trong trí nhớ của cậu, của một mình cậu là đủ rồi . Prem lần này sẽ không cố chấp nữa, sẽ không tìm mọi cách để giữ anh lại bên cạnh mình. Cậu sẽ để anh đi, chỉ cần anh thực sự sống lại, cậu sẽ để anh đi đến nơi mà anh muốn.

Ngoài trời, gió và tuyết vẫn thổi mạnh nhưng ánh nắng vô tình len lỏi qua lớp mây dày tạo nên một quầng sáng yếu ớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top