Chap 4: Đã từng gọi nhau là chúng ta


Ký ức của Boun dội về trong khoảnh khắc khi mùi màu thơm ngọt của Prem cuốn lấy khứu giác và từng giọt nóng hổi chạy trên tay anh. Gương mặt Prem trong quá khứ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Là người anh yêu đến mức có thể dâng hiến mọi thứ.

"Chúng ta từ nay ở chung một chiến tuyến, tôi sẽ không hại cậu, cậu cũng sẽ không hại tôi. Giao ước máu này sẽ tồn tại đến khi chúng ta chết!"

"Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu thôi, không thể lùi bước nữa rồi"

"Chúng ta dừng lại được không, Prem? không cần chìa khóa, không cần đền thiêng, không trách nhiệm, chỉ có chúng ta thôi, được không?"

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, được không em?"

"Prem, xin lỗi, anh phải làm việc này, vì chúng ta"

Boun nhớ rõ đôi mắt tuyệt vọng của Prem khi đó. Đôi mắt đen của cậu bi thương đến mức trái tim anh như vỡ vụn nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài cắn xuống cần cổ trắng nõn của người yêu. Khi Liam Sketcher đã đuổi đến rất gần, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài biến đổi cậu. Anh biết Prem không bao giờ đồng tình với hành động của anh nhưng tất cả đều là vì bảo vệ Prem. Có thể sau vết cắn đó, Prem sẽ chết nhưng ít nhất họ có 50% cơ hội có thể sống bên nhau thật lâu dài, cũng là điều Boun luôn mong muốn. Mùi vị máu nồng đậm, ngọt ngào, thơm lừng, mang theo hương gỗ mộc mạc thản nhiên quyến rũ đến mức ánh đã suýt không kiềm chế được mà hút cạn máu của người yêu.

"Boun...."

Tiếng gọi mệt mỏi của Prem kéo anh về thực tại. Mặt trời chuẩn bị lên, Prem vừa liếm đi máu độc, nếu để cậu ánh nắng dù chỉ là một vài khoảnh khắc, cơ thể Prem chắc chắn không chịu nổi. Boun dùng sức, bế người đang yếu ớt vào trong nơi ở của Lý Thành An.

Hang động thoáng mát, đồ dùng cũng không có nhiều, Boun đặp Prem xuống giường đá, lấy nước trên bình trà trên bàn, dịu dàng mớm từng chút một cho cậu. Nhìn người yêu trong lòng mình đang đau đến chết đi sống lại, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng là người anh yêu nhất nhưng chính anh đẩy cậu vào khoảnh khắc đau thương này. Giá như thời điểm đó, anh giải thoát cho cậu, có lẽ tất cả những sự việc phía sau bi thương đã không xảy ra.

"Trong túi... bình màu xanh!"

Prem thều thào yếu ớt nói ra vài chữ. Cơn đau giống như nghiền nát tứ chi của cậu. Lão già Lý Thành An thực sự đã ham muốn sức mạnh đến phát điên, ngay cả máu cũng chứa nhiều độc tố đến vậy. Prem biết mình cần phải tỉnh táo. Thời điểm này, nếu cậu gục ngã, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Bọn họ đã đến rất gần với Đền Thiêng, cậu cũng đã đi đến điểm cuối cùng của hành trình đằng đẵng này. Nếu bây giờ, nếu cậu buông xuôi và bỏ cuộc thì thực sự đáng tiếc

Boun lập tức đứng dậy, lục tình trong chiếc túi nhỏ. Chiếc hộp gỗ tinh xảo rơi xuống đất. Anh cúi người, tay vừa chạm vào vân gỗ nhẵn nhụi, trái tim chợt bàng hoàng. Anh biết thứ đẹp đẽ này ra gì. Chính anh là người đã tạo ra nó, chính anh là người đã tỉ mẩn đẽo khắc gọt từng con búp bê trong hộp nhạc này. Prem của anh yêu thích ánh nắng. Với em ấy, đó là điều tuyệt vời nhất thế gian. Mỗi lần nói về ánh sáng huyền hoặc đó, hai mắt em ấy đều sáng lên. Thứ ấm áp, kỳ diệu trong mô tả của em ấy chỉ khiến anh cảm thấy bỏng rát và đau đớn đến tột cùng. Thế nhưng, mỗi lần nghe em ấy nói về mặt trời, về ánh nắng, anh không thể kiềm chế bản thân muốn thử một chút, muốn cùng em ấy nhảy một điệu valse êm đềm trong nắng ấm.

"Bounnn....."

Tiếng thở nặng nề của Prem kéo Boun ra khỏi những hoài niệm cũ kỹ. Anh vội vã cầm chiếc bình thủy tinh đến bên Prem. Đỡ cậu ngồi dậy, từng chút một để cậu uống thứ dược kỳ quái mà anh biết rõ này. Huy hiệu nhà Miller khắc nổi trên nắp bình. Soigner là một trong những thần dược bảo bối của gia tộc Miller. Mỗi 100 năm mới có thể điều chế được một bình. Soigner có khả năng đào thải độc tố cực kỳ mạnh nhưng đồng thời cũng mang đến cho người sử dụng đau đớn đến cùng cực. Yết hầu của Prem di chuyển, vẻ mặt đau đớn cũng vì thế mà tăng lên, người cậu cùng đổ mồ hôi càng nhiều. Uống xong bình dược, Prem đã gần như mất đi ý thức. Boun nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc của người yêu, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Prem... Pao của anh!"

Đã bao lâu rồi anh không được ở gần Prem đến như vậy, đã bao lâu anh chưa gọi tên cậu thiết tha đến như vậy. Năm đó, sau khi thành công biến đổi Prem, Boun cũng không trụ được bao lâu. Máu của Prem là một tổ hợp cực kỳ hỗn loạn không thể dung hợp với sự thuần huyết trong cơ thể anh. Chính sự giằng xé này đã khiến Boun rơi vào tình trạng hôn mê sâu. 100 năm đủ để anh dung hòa mọi thứ trong cơ thể. Chỉ là anh không ngờ, sau 100 năm, dù Prem đã trở thành một Vampire nhưng ngoài việc kéo dài tuổi thọ, hầu như cậu không có gì thay đổi. Máu vẫn duy trì mùi vị như trước, cơ thể vẫn ấm áp.

Prem có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, cùng với cơn đau quặn đang cào xé nội tạng, trong cơn mơ, cảm giác bỏng dát trên da khiến cậu mất lý trí. Mê man, gào thét trong cơn tuyệt vọng. Cậu nhìn thấy bản thân của 100 năm trước, khi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn với sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Thứ sức mạnh khủng khiếp ấy ép cậu phát tiết mạnh mẽ đến mức gần như phá hủy toàn bộ căn biệt thự, ngay cả Liam Sketcher cũng bị cậu đả thương. Sức mạnh của Prem khi đó rất lớn đến mức Azura phải dùng thuật thôi miên để kiềm chế cơn mất kiểm soát của cậu.

Prem chưa từng muốn trở thành một Vampire dù người cậu yêu là một Vampire. Thế giới có thể thay đổi, tính cách có thể thay đổi, tình cảm có thể thay đổi nhưng có một ước mơ trong cậu chưa bao giờ thay đổi, đó là làm một con người. Hunter cũng được, miễn là làm người, thuận theo tự nhiên mà tồn tại. Cậu không muốn trở thành Vampire. Khi cậu quyết định đi theo tình yêu, thứ cậu bỏ lại không chỉ là người thân mà còn là cả cuộc sống bình thường mà cậu luôn khao khát. Cậu hiểu rõ khác biệt về giống loài giữa bọn họ cũng hiểu rõ lòng mình. Nếu cậu biến đổi thành Vampire, cậu sẽ mãi mãi không thể hòa nhập với thế giới u ám đó, sẽ mãi mãi nhớ thương ánh sáng mặt trời ấm áp. Cậu biết rõ bản thân thuộc về nơi nào nhưng vẫn cố chấp yêu đương với thế giới đối nghịch. Và hậu quả chính là chữ "nếu" trở thành sự thật. Cậu luôn bị kẹt giữa ranh giới chết tiệt này, không thể hòa mình vào bóng tối nhưng cũng không thể trở về với ánh sáng. 100 năm qua, mỗi ngày thức giấc, cậu đều tự nhủ với bản thân, mình đã là một Vampire nhưng lại khao khát muốn được hưởng thụ chút ánh mặt trời. Ý tưởng đó mạnh mẽ đến mức xúi giục cậu bước ra ngoài, chịu đựng cơn bỏng rát đến tê liệt chỉ vì một chút hơi ấm quen thuộc.

"Tỉnh rồi sao?" Bàn tay vừa vươn tới, chạm đến má của Prem đã bị gạt phắt đi.

"Đừng chạm vào tôi!" Prem thở hắt. Cơn đau qua đi, độc tố cũng bị loại bỏ nhưng di chứng để lại vẫn là cơ thể đau nhức, khó chịu.

Bàn tay chơ vơ trong không khí, ánh mắt Boun giống như vỡ ra. Cuối cùng, anh cũng nhận ra sự bất thường. Từ đầu đến cuối, từ khi anh tỉnh lại, Prem đã không muốn anh nhận ra cậu. Có lẽ cậu đã cố tình xóa đi ký ức của anh, khiến bản thân trở thành một người xa lạ trong cuộc đời anh. Prem hận anh, anh hoàn toàn có thể hiểu, Prem muốn quên đi anh, hắn cũng hiểu. Prem muốn rời khỏi anh, anh phải hiểu. Mọi hành động trước đây của anh đều là ép buộc. Anh chưa từng cho Prem lựa chọn. Anh hỏi ý kiến cậu nhưng luôn làm theo ý mình. Anh dùng mọi thủ đoạn để cậu phải tự nguyện lựa chọn con đường duy nhất. Mọi oán thù trong lòng cậu, anh đều minh bạch nhưng anh lại không nỡ buông tay.

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Prem nhìn bộ quần áo đã được thay ra, cuối cùng đã hiểu những cơn đau trong giấc mơ vì sao mà đến

"Mới 10 tiếng" Boun nhìn ra ngoài hang động, ánh sáng vẫn còn rất rõ ràng.

"Khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ xuất phát!"

Prem đứng dậy, mắt lập tức chú ý đến hộp nhạc trong tay Boun. Cậu hoàn toàn hiểu rõ tính cách rạch ròi của Boun. Có những chuyện chỉ nên là bí mật nhưng với Boun, mọi thứ đều phải rõ ràng. Anh là kiểu người có thắc mắc sẽ truy vấn đến cùng. Tối qua hành động trong phút bồng bột của cậu có lẽ đã khiến anh đặt ra rất nhiều nghi vấn nhưng hôm nay, ngay cả một câu hỏi anh cũng không lộ ra. Phải chăng trí nhớ của anh đã khôi phục?

"Anh không có gì muốn hỏi sao?"

"Không phải nhiệm vụ của cậu là đưa tôi đến Đền Thiêng sao?"Boun thậm chí không nhìn sang Prem. Có lẽ anh đã hiểu vì sao Prem muốn đến Đền Thiêng. Cậu ấy vẫn luôn khao khát ánh nắng mặt trời "tôi chỉ cần biết vậy là được rồi!"

Nếu Prem đã không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người, anh cũng sẽ không ép buộc cậu. Ánh mắt ngập tràn bi thương năm đó mãi mãi là ám ảnh lớn nhất trong lòng anh.

Prem hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục chất vấn Boun.. Cậu quá mệt sau khi bị 2 thứ dược dằn vặt. Prem nhớ rõ phía sau hang động này có một hồ nước nóng lộ thiên rất đẹp. Không để ý đến người bên cạnh, Prem tự mình lần tìm đến hồ nước. Lần trước cậu đến đây là vào buổi đêm, chỉ nhìn qua ánh trăng soi tỏ nơi đây ảo diệu vô cùng, hiện tại, trong ánh mặt trời, vạt nắng xuyên qua những khe hở của hang động xuống hồ nước tĩnh lặng. Từng cột khói mờ ảo lượn lờ ôm lấy thứ ánh sáng vàng ươm, rực rỡ. Prem không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ. Cậu cởi đồ, từ từ đi xuống hồ. Hồ nước không quá sâu, nơi sâu nhất cũng chỉ đến ngang ngực, Prem thích sự ấm áp dễ chịu này. Cậu tiến ra giữa hồ, tay nhẹ nhàng giống như nâng niu chạm vào ánh sáng tuyệt đẹp trước mặt. Cảm giác đau đớn vật lý bị sự vui thích tâm lý lấn át hoàn toàn. Ngón tay dù bỏng rát nhưng Prem vẫn hoàn toàn chìm đắm trong sắc vàng dịu dàng đó. Mắt cười cong cong, cả người trở nên vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu.

Boun chăm chú nhìn gương mặt tươi cười đến tỏa sáng của Prem, cả người đau đến nhức nhối. Trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở. Anh cuối cùng cũng hiểu ra, Prem vốn không thể đứng bên cạnh anh. Giữa bọn họ là khoảng cách sáng tối vô cùng minh bạch. Prem yêu ánh nắng mặt trời, em ấy là đóa hoa hướng dương xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất còn anh là bóng tối triền miên và những cơn gió lạnh thấu xương tủy. Bọn họ đứng chung một chỗ bức tranh đối lập màu sắc gay gắt nhưng Boun lại hết lần lần đến lần khác ép Prem đứng cạnh mình. Năm đó anh cứu cậu một mạng rồi lần lượt lẽo đẽo theo cậu, nửa ép buộc, nửa thôi thúc cậu đáp lại tình cảm của anh. Prem yêu sự sống, yêu những nhịp đập sinh động nhưng anh lại dìm cậu vào bóng tối, khiến cậu mãi chìm vào đêm đen. Đó là tình yêu sao? Boun tự cười nhạo chính mình, anh vẫn chỉ là một con quỷ cố học cách yêu đương của con người nhưng bản chất xấu xa vẫn luôn tồn tại trong anh. Tình yêu của anh thực sự quá rẻ mạt! Nụ cười cay đắng khiến khuôn mặt đẹp trai thêm phần vẹo vọ. Boun xoay người, không dám tiếp tục nhìn nụ cười chói mắt đến đau lòng ấy nưa. Anh sợ tim mình sẽ vỡ nát.

Prem sau khi nghịch ngợm đến bỏng tay cuối cùng cũng chịu rời khỏi hồ nước. Tâm trạng tốt đánh bay mọi mệt mỏi. Thay đồ xong, bọn họ dọn dẹp một chút rồi tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân tiếp theo là thị trấn Hun. Chỉ cần nhắc đến tên nơi này cũng khiến trái tim Prem đập loạn. Đó từng là nhà của cậu, một nơi khí hậu ôn hòa, nắng ấm vào ban ngày, mát mẻ vào ban đêm. Nơi đó, Prem đã trải qua những ngày thơ ấu điềm nhiên nhất nhưng chính cậu, trong một ngày mưa tầm tã đã lựa chọn rời bỏ vùng đất xinh đẹp ấy để chạy theo tình yêu. Nhưng nếu có ai đó hỏi cậu, có hối hận không, Prem chắc chắn sẽ lắc đầu. Cậu chưa từng hối hận vì quyết định năm đó.

"Lên đi!" Boun cúi người "Tôi cõng em!"

Cứu một mạng đổi lấy giọng điệu mềm mại này khiến Prem không nhịn được mà cười nhẹ. Cậu nhận ra có gì đó rất khác trong con người Boun nhưng cậu không muốn vạch trần. Cứ để mọi thứ như hiện tại là tốt nhất. Bọn họ gặp gỡ rồi chia ly như lẽ tự nhiên nhất, không có tình yêu, không có hẹn ước như vậy, ít nhất khi cậu không còn tồn tại, người cậu yêu cũng sẽ không quá đau khổ.

Trong đêm tối lạnh lẽo, nhịp thở như có như không của Prem giống như sưởi ấm cả trái tim cằn cỗi. Boun không tự chủ mà mỉm cười. Có lẽ cả 2 cùng quên đi quá khứ cũng tốt, bọn họ có thể học lại cách yêu đương, anh sẽ có cơ hội thứ 2 viết lại mối tình đẹp đẽ của họ. Hắn có cả một đời để bù đắp sai lầm của 100 năm trước. Chỉ cần Prem đồng ý, bọn họ lại có thể trở lại như xưa.

Tiếng rít gào dài đằng đẵng vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, ngay sau đó, cơn mưa tầm tã trút xuống. Boun dừng lại, Prem cũng nhảy phắt xuống. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều nhận ra điều gì đang chờ đợi cả hai. Azura có lẽ đã không kịp truyền đến tin tức cho Prem, hoặc giả, hành động của hội đồng lần này quá nhanh. Nhưng dù giả thiết có là gì đi nữa thì thứ họ cần phải đối mặt vào thời điểm này còn đáng sợ hơn cái chết.

Boun và Prem đứng dựa lưng vào nhau, cùng nhìn về phía bóng tối thăm thẳm. Mưa càng ngày càng nặng hạt, xào xạc cả rừng cây. Mua quất xuống gương mặt của họ ướt nhẹp, trong khoảnh khắc, Prem nhìn thấy bóng dáng của cả một đội quân phía xa. 100 năm trước, Hội đồng cũng truy sát cậu như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, mang rất nhiều Vampire tinh nhuệ đến biệt thự của 2 người nhằm bức chết Prem. Nhưng khi Boun biến đổi cậu, dòng máu hỗn huyết bùng nổ mới có thể đẩy lùi bọn họ. Sức mạnh ở thời điểm đó và hiện tại hoàn toàn khác nhau. Prem cong khóe miệng. Cảm giác chiến đấu hừng hực rất lâu mới trỗi dậy trong cậu. Rút mũi tên, kéo căng dây cung, thong thả buông tay, màu bạc lấp lánh cắt xuyên màn mưa lao vào trong bóng tối.

"Khá lắm, Prem Warut!"

Tiếng cười trầm khàn vang lên, đập vào tiếng mưa chỉ còn lại âm thanh lạo xạo không rõ ràng. Người đàn ông dẫn đầu mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc và đôi mắt gần như trong suốt, gương mặt trẻ trung, nhìn qua giống như mới ngoài 40 - Liam Sketcher - Vampire bất tử duy nhất còn tồn tại...

"Đã không gặp"

Liam nhấc tay, ném ngược lại mũi tên về phía Prem. Đã 100 năm kể từ ngày lão ngậm đắng nuốt cay nhìn Prem mang theo Boun biến mất khỏi dinh thự nhà Guntachai. Đứa nhóc này từ khi sinh ra đã là cái gai trong mắt lão. Dòng màu hỗn huyết đang chảy trong huyết quản của Prem chính là điểm yếu chí mạng của lão. Lời tiên tri thực sự ứng nghiệm, đứa trẻ được sinh ra vào nhật thực sẽ hủy diệt sự bất tử mà biểu tượng của sự bất tử chính là Liam Sketcher. Lão tin tưởng những lời tiên tri nhưng lão tin chính mình hơn. Lão không thể bất tử, đó là sự thật. Nhưng lão có thể giết chết tất cả những kẻ có khả năng đe dọa đến sự tồn tại của mình. Đó là lẽ dĩ nhiên. 100 năm trước, sức mạnh của Prem bộc phát khiến lão trở tay không kịp. Đó không chỉ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời lão mà còn là vết nhơ của cả gia tộc Sketcher. Hôm nay, dù có chuyện gì, lão cũng sẽ rửa mối nhục này. Prem và Boun nhất định không thể sống sót đến được Đền thiêng.l

"Bác Liam, đã lâu không gặp" Boun bước lên nửa bước, chắn giữa Prem và đội quân Vampire

"Đừng gọi thân thiết như vậy!' Liam lạnh lùng cười nhạt "Ta thay mặt hội đồng hôm nay đến để tiễn hai đứa nhóc các ngươi. Giết nhiều Vampire như vậy, cũng nên đền mạng đi chứ!"

Lời cuối rền vang, các Vampire tinh nhuệ nhất một mực lao về phía Prem và Boun. Prem đã tưởng tượng hàng ngàn lần cảnh tượng chết đi đẹp đẽ và bi tráng của mình. Cậu sẽ chống lại hàng ngàn kẻ săn mồi lão luyện nhất, máu của cậu sẽ chảy tràn trên mặt đất, từng tấc da thịt sẽ bị cắn xé đến tan nát. Đó là cái giá của sự phản bối. Cậu từng là một Hunter, giờ cậu là một Vampire và một Vampire chống lại những chính "đồng loại" của mình. Nhưng chiến đấu chính là bản năng của cậu. Vành mắt chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, cả người toát lên vẻ tàn nhẫn. Prem rút súng, liên tiếp thay đổi góc độ, mặt không biểu cảm bóp còi.

"Aaaaaaaa"

Tiếng thét dài đau đớn của Vampire mới bị chặt đứt lìa tay hòa cùng tiếng mưa rơi nặng nề chẳng thể khiến không gian thêm phần u uất. Boun cong khóe môi mỉm cười nhạt nhẽo rồi một đường chém bay đầu Vampire đối diện. Máu của đồng loại bắn lên mặt cười nhạt đưa tay lau đi rồi tiếp tục việc chém giết một cách đầy say mê. bản năng của giống loài khiến anh đam mê với máu dù là máu Vampire chắc có chút mùi vị nhưng cũng đủ khiến anh hưng phấn.

Liam nhíu mày nhìn mớ hỗn độn, trong mắt lóe lên vài tia toan tính. Rút khẩu súng bằng vang đẹp đẽ, lão đặt viên đạn bạc duy nhất vài nòng, ngắm thẳng về phía Prem rồi bóp cò.

Tiếng hét chói tai vang lên, sức mạnh như vũ bão một lần nữa bộc phát khiến vòng Vampire đang siết chặt hai người cũng phải lùi lại vào bước.

"Bounnn"

Người đối diện với Prem ngã xuống. Chiếc áo sũng nước và máu dính chặt lấy cơ thể đẹp đẽ. Prem có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc lẫn với hơi tuyết mát mẻ quen thuộc. Người này là người cậu vô cùng yêu, là nguyên nhân khiến cậu hạnh phúc, cũng khiến cậu đau khổ, là người cậu dùng cả đời để trả giá cho vài ngày hạnh phúc bên nhau. Prem run rẩy đỡ lấy anh. Viên đạn thuần bạc găm ở ngực trái, Boun nở nụ cười yếu ớt, bàn tay chạm nhẹ vào má Prem

"Anh yêu em"

Rõ ràng thanh âm chỉ giống như một tiếng thở nhưng Prem lại có thể nghe thấy một cách rất rõ ràng. Trái tim cậu chết lặn, nước mắt hòa cùng mưa mặn chát trên đầu lưỡi. Cậu siết chặt người yêu vào lòng, vô vọng chờ đợi định mệnh của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top