Chap 3

Năm Prem 13 tuổi

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Prem.Bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của nhóc con ngoan ngoãn này

"Ngày đặc biệt gì đây ta"

"Là sinh nhật của Prem ạ"

"Đứa bé này ngày nào là đứa nhỏ tập đi tập nói nay đã 13 tuổi"

Bà nhìn đứa con trai nhỏ đang được bà ôm mà lòng cảm thán.Đứa nhỏ được cả gia đình yêu thương dạy dỗ đang ngày càng trưởng thành rồi

"Hai mẹ con đang làm gì vậy"

"Ba"

Cậu nhóc chạy lại ôm người ba của mình

"Chỉ là cảm thấy thời gian trôi thật nhanh thôi"

Bà Nim nói với giọng buồn

"Thôi được rồi hôm nay là ngày vui của con trai chúng ta"

"Đừng để cảm xúc chi phối nữa"

"Cả nhà chúng ta mau chuẩn bị thôi nào"

Cả gia đình 3 người cùng nhau nói cười vui vẻ cho đến khi bữa tiệc bắt đầu

Buổi tối tại căn biệt thự tráng lệ của gia đình Warut.Khách khứa đã đến gần hết rồi,trong căn phòng được trang trí bởi rất nhiều hoa và bong bóng tràn ngập tiếng nói cười của bạn bè và người thân.Chúc mừng sinh nhật cho hoàng tử nhỏ

Cậu nhóc Prem hôm nay bận một chiếc áo sơ mi trắng,gọn gàng kết hợp cùng tây đen khác hẳn với mọi ngày.Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đang trong độ tuổi phát triển nên đã cao được một chút rồi

"Chào anh Tine"

"Chào anh Wan "

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

"Từ khi thằng Boun lên thay tôi quản lý công ty,hai ông bà già này đã đi du lịch rất nhiều,đương nhiên là rất khó gặp rồi haha"

Ông Tine chính là ba Boun người đứng sau tập đoàn Noppanut một đế chế tài chính nổi bật trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư

"Boun nó cũng đã 26 tuổi rồi"

"Bác Wan là bác muốn cháu lấy vợ sao"

Hắn nhìn ông mỉm cười

"Thằng nhóc nhà tôi vẫn là không chịu cưới vợ để hai ông bà này có cháu ẵm bồng"

Bà Rin bất lực với đứa con trai này của mình

"Được rồi mọi người mau vào trong thôi"

Mọi người cùng đi theo ông Wan vào trong bữa tiệc

"Prem"

"Dạ con chào 2 bác ạ"

Prem lễ phép chào hỏi 2 ông bà Tine Rin

"Chà đứa bé này đã nhiều năm không gặp nay đã lớn như vậy rồi"

"Dạ con cũng đã lâu không gặp bác Tine.Nay trông bác trẻ ra rất nhiều"

"Ôi đứa trẻ dễ thương này nói gì cũng đều đúng cả"

"Quà của cháu đây Prem"

"Cháu cảm ơn bác Tine và bác Rin ạ"

Prem nhận lấy hộp quà lớn từ tay bác Tine

"Prem đã quên chú Boun rồi sao"

Hắn tỏ ra vẻ mặt buồn buồn

"Prem đã đợi chú Boun từ sáng đó"

"Là thật sao??"

Prem gật đầu tỏ ý đúng là như vậy

Sau đó Prem cùng Boun đi ra bàn tiệc ngồi và trò chuyện cùng nhau

"Prem mau nhìn xem đây là thứ gì"

"Là vòng tay ạ"

"Đây là món quà tự tay chú Boun thiết kế cho Prem"

"Vì vậy phải giữ nó cẩn thận có biết chưa"

"Cháu sẽ không để làm mất nó đâu chú yên tâm"

Năm Prem 15 tuổi

Năm ấy là một mùa hè năm 15 tuổi.Nhóc con ngày nào nay đã là cậu thanh niên học cấp 3,mọi thứ vẫn như thế chỉ khác là nhóc con nay đã cao lớn,gương mặt vẫn giữ được nét dễ thương và cặp má bánh bao đó nhưng sự hồn nhiên trong đôi mắt có lẽ đã có chút thay đổi

Chiều hôm đó hắn và cậu đi dạo trong công viên.Hắn đút tay vào túi quần nhìn cậu nhóc bên cạnh mình đang mải mê ăn kem

Bỗng Prem cất tiếng nói khiến Boun có đôi chút khó hiểu

"Chú Boun...tại sao bây giờ chú vẫn chưa có người yêu vậy ạ"

"Tại sao hôm nay Prem lại hỏi như vậy"

"Vì mẹ cháu bảo rằng sau những người đàn ông lớn tuổi không có người yêu là ế đó"

Boun bật cười vì câu nói của cậu

"Không phải là ế mà vì chú chưa tìm được ai

thích hợp để yêu đương"

"Vậy nếu sau này...chú Boun vẫn chưa cưới vợ cháu sẽ cưới chú có được không??"

" Nhóc lo học hành đi"

Hắn xoa đầu cậu nhóc và bật cười

Prem không biết vì sao chính bản thân mình lại nói ra những điều như vậy.Có lẽ vì tuổi dậy thì đang phát triển nên sinh ra một vài cảm xúc chăng.Hay là cậu đang dần cảm thấy thích người chú này???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top