Quá Khứ Của Nhóc Con
Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu trên khuôn mặt lạnh lùng nở một đường cong tuyệt đẹp.Tiếp đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.Người hầu bắt đầu dọn món lên.Cậu không khỏi ngạc nhiên trước mắt mình là một bàn sơn hào hải vị mà có lẽ cả cuộc đời cậu cũng chưa từng nếm thử . Hắn gắp cho cậu một miếng thịt nói " Ăn đi chút nữa tôi dẫn nhóc đi mua sắm những thứ cần thiết.À mà năm nay nhóc học lớp mấy ? " Cậu gặp miếng thịt trong bát ăn và nói " Dạ năm nay cháu học lớp 11 ạ " nghe câu trả lời của cậu anh cười đồng ý . Đám người hầu xung quanh không khỏi bất ngờ vì từ lúc họ vào làm cho đến nay thì không bao giờ thấy ông chủ mặt lạnh như tảng băng di động này cười bao giờ cả . Ngay cả bác Quản Gia Luci theo hắn từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ cũng khá bất ngờ .Cậu thấy vẻ mặt của các chị người hầu và bác quản liền không khổ thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi .
Ăn uống xong xuôi, hắn cùng cậu ra gara lấy xe . Nói thật hắn có rất nhiều xe đắt tiền có chắc lên đến hàng nghìn tỷ . Hắn chọn bừa một chiếc bảo cậu lên xe . Lúc đầu cậu còn lưỡng lự nhưng sau khi nghe hắn nói " Lên nhanh " cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà lên ghệ phụ ngồi
Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt . Không ai nói với ai một câu nào . Bỗng hắn lên tiếng " Tại sao lại bị dì đuổi ra khỏi nhà ? "
Một câu hỏi ngẫu hứng của hắn nhưng đối với cậu đó là một vết thương không hề nhỏ.
Tại sao ư ? Tại vì ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông lúc cậu 15 tuổi. Vì muốn lấy tài sản của ba mẹ cậu mà mụ ta( dì cậu ) đã nhận nuôi cậu. Sau khi có được số tài sản. Bà ta cùng con gái đánh đập cậu không thương tiết.Sáng thì cậu đi học bị con gái của dì là Mila đã không thích cậu ngay từ nhỏ vì là con trai mà đẹp hơn con gái rất nhiều ,vòng eo nhỏ , làn da mịn màng như em bé khiến ai cũng phải ganh tị ( bằng tuổi nha mọi người ) sai vặt, chế nhạo cậu là đồ mồ côi cha mẹ . Khiến bạn bè trở nên xa lánh và khinh thường cậu. Ai ai cũng cô lập ,xa lánh ,thậm chí còn buôn ra những lời khó nghe . Chiều về thì lại cậu bắt đi làm việc nhà tới gần 12h đêm mới cho ăn cơm. Nói là cơm vậy thôi chứ có khác gì cho chó ăn đâu.Ngày qua ngày, vòng lặp ấy theo cậu hết 2 năm.Sau khi đi học về , cậu vẫn như thường ngày dọn dẹp nhà cửa. Tự dưng Mila từ đầu xuất hiện cho cậu một bạt tai còn nói cậu là đồ không biết tốt xấu dám cướp người yêu của cô ta . Vì sáng hôm trước ,Cô ta vừa thấy Alex bồ mình nhìn cậu say đắm không chớp mắt nên cô ta ghen ăn tức ở đâm ra lại càng ghét cậu hơn. Cậu không hiểu chuyện gì vẫn hỏi " em không biết bồ chị là ai cả làm sao em cả thể cướp bồ chị được cơ chứ ? "Cậu sợ hãi trả lời." Tao không cần biết mày dám cướp bồ tao hôm nay tao cho mày biết tay đồ cái thằng mồ côi "nói rồi chị ta hùng hổ lao tới chỗ cậu nắm tóc rồi tát mấy cái vào mặt cậu mặc cho cậu xin tha.Mẹ cô ta thấy con gái mình như thế ccungx không can ngăn mà ngược lại còn mắng nhiết và chì chiết. Sau đó đuổi cậu ra khỏi nhà.Ông trời thật trớ trêu, lúc cậu ra khỏi căn nhà ấy trời lại nổi lên một cơn gió lạnh.Đi chân trần trên con đường vắng lặng,đèn đường vẫn sáng người vẫn qua lại tấp nập nhưng sao lòng cậu lại thấy cô đơn và trống trãi đến vô cùng . Cậu đã nghĩ sẽ đi theo bố mẹ mình nhưng câu nói của mẹ cứ hiện lên trong trong đầu cậu ' Sau này nếu baej không còn ở bên thì con nhất định phải sống thật là tốt.Con nhớ nha ' cậu khóc nức nở giữa con đường đây hoa lệ ấy' Tại sao mình sinh ra đã khổ như vậy','tại dao mình lại không giống những đứa trẻ vì kia luôn có ba mẹ ở bên động viên an ủi ' những suy nghĩ cứ thế bủa vây lấy cậu . Cậu cứ đi ,đi mãi chả biết mình đã đi được bao lâu bỗng cậu cảm giữa xung quanh như thay đối nó cứ xoay quanh cậu và cậu đã ngã xuống trước cổng của một ngôi biệt thự lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top