Gặp Mặt
Một buổi sáng mùa Đông đầy lạnh lẽo,những bông tuyết bắt đầu rơi . Trước cổng một căn biệt thự dầy xa hoa và trán lệ nằm gần trung tâm thành phố BangKok có một cậu nằm co ro một góc.
Người giúp việc trong nhà vô tình nhìn thấy và đưa cậu vào trong nhà.Có lẽ vì cậu đã nằm ở ngoài trời lạnh nên đã ngất đi bà sốt rất cao.Mọi người vô cùng lo lắng và chăm sóc cậu tận tình.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại, cậu đã đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất rộng.Tông màu chủ đạo là màu trắng đen trông rất sang trọng. Lúc cậu đang không tin vào mắt mình thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với những tiếng bước chân đang từ từ đi đến chiếc ghế sofa đắt tiền đối diện cậu " Nhóc tỉnh lại rồi à "Cậu ngồi trên giường ,cúi gầm mặt xuống , tay thì càm một góc áo rách tả tơi mà vò liên tục . Thấy cậu sợ người kia cũng nói tiếp" Không cần phải sợ ta như thế đâu " lần này chất giọng không còn lạnh lùng mà thay vào đó là dỗ dành cậu.
Nghe vậy cậu liền ngước mặt lên nhìn người đối diện.Quả thật người kia rất đẹp.Trên người khoát một bộ âu phục đắt đỏ nhìn thôi đã biết rất giàu có." Dạ vâng " cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho kia nghen thấy." Nhóc tên gì ?" người kia hỏi
" Dạ cháu tên là Prem Warut năm nay 17 tuổi ạ"
Sau khi hỏi tên cậu xong liền nở một nụ cười nham hiểm và rời đi không quên nói" đi tắm xong xuống dưới nhà đồ tôi đã để sẵn trong tủ "
Sau khi người kia rời đi, cậu liền nhanh chân lại thay đồ và xuống dưới,mới vừa đi tới cầu thang cậu đã bị choáng ngợp với căn biệt thự này với độ đồ sộ và sang trọng không khác gì một lâu đài được trang bị với các đồ công nghệ tiêng tiến cùng với màu trắng đen làm chủ đạo.Thấy người kia đang ngồi ở phòng khách.Cậu liền nhanh chân đi đến và chấp hai tay chào " Chào chú ạ cảm ơn chú đã cứu cháu "cậu vừa nói xong người kia gấp tờ báo trong tay lại và ngước lên nhìn cậu . Quả thật cậu rất đẹp.Gương mặt xinh đẹp pha với một chút dễ , làn da mịn màng trắng sáng như em bé cùng với cặp má bánh bao giúp cậu rất nổi bật.Vẫn tông giọng lạnh lùng người kia nói " ngồi xuống " Cậu nghe lời ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.Người kia nói tiếp " Tại sao lại ở trước cổng nhà tôi ?. Ba mẹ nhóc đâu ?" Nghe đến cậu mặt cậu có chút buồn bã, Những giọt nước mặt lặng lẽ rơi nói " Dạ...Cháu bị dì đuổi ra khỏi nhà.còn ...Ba mẹ cháu...mất vì tai nạn giao thông rồi ạ ..."
Cậu nói tiếp" Xin lỗi vì đã là phiền chú chăm sóc cháu trong 2 ngày qua.Cháu không làm phiền chú nữa cháu xin phép ạ ."Nói rồi cậu định rời đi thì người kia nói " Ngòi xuống ai cho nhóc đi " Cậu ngoa ngoãn ngồi xuống . Người kia nói tiếp " Tôi là Boun Noppanut năm nay 24 tuổi nếu nhóc đồng ý thì từ nay ở lại đây với tôi ! Được chứ ?"cậu khá bất ngờ về lời đề nghị của người đối diện với cậu.Trong đầu cậu bây giờ có hàn tá câu hỏi ' vì sao người này lại muốn nhận nuôi cậu trong khi chưa biết gì về cậu? Tại sao ? ' Câu nói tiếp theo của hắn đã kéo cậu về thực tại " Sao nhóc có vẻ ngây người ra
thế ? Có đồng ý không ? "Cậu lưỡng lự một lát rồi cũng ấp úng nói " Dạ....vâng ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top